Ảnh từ internet
Sài Gòn tháng ba sang, bầu trời
đầy nắng rực rỡ. Càng về trưa, thời tiết càng nóng nực, oi nồng, gió không đủ
sức xua tan cái nóng đang hiện hữu từng giờ. Chiều cũng oi ả khó chịu vì nóng. Nắng rất vàng và rất chín. Màu
vàng tinh khiết như thủy tinh, nhìn chói mắt, rực rỡ và kiêu sa như cô gái mới
lớn hồn nhiên nhưng bướng bỉnh. Cây hoa phượng vĩ trước cổng trường mình đã nở
được ba bông hoa đỏ nằm lẻ loi trên cành cây lưa thưa lá. Hè đã đến rồi sao?
Mới tháng ba thôi mà. Chị bạn đồng nghiệp nói là cây hoa phượng ở trên con
đường nhà chị đã nở đỏ rực gần nửa cây rồi, rụng đầy cánh hoa xuống đường đẹp
lắm. Thế là chiều đi làm về, đi ngang qua nhà chị, thấy thảm đỏ hoa phượng rải
trên lối đi rồi.Thời tiết thay đổi, hoa lá cũng đổi thay, ra hoa sớm hơn mọi
năm. Chẳng trách mà mới Lễ Giáng sinh
năm ngoái vừa xong, cây hoa điệp vàng bên cạnh cây hoa phượng vĩ trước
cổng trường mình đã nở vàng rực và rải thảm vàng đầy một góc sân trường. Thông thường,
tháng ba điệp vàng mới nở hoa, thế mà năm nay lại nở sớm.
Năm sau và những năm sau sau nữa
hoa sẽ nở như thế nào nhỉ?
¯¯¯
Trưa, đi làm nghe tiếng còi hụ từ
nhà máy cơ khí của Quân đội vọng ra, lòng chợt bâng khuâng, chẳng biết vui hay
buồn nữa. Hơn 15 năm trôi qua, trưa nào đi làm ngang qua đây cũng nghe tiếng
còi hụ là biết lúc đó đồng hổ chỉ 12 giờ rưỡi, không sai vào đâu được. Thói
quan cứ thề dần hình thành. Thế nhưng sắp tới đây nhà máy sẽ di dời đến nơi
khác, nhường cho một công trình đô thị mới và hệ thống siêu thị hiện đại đang
được hối hả thi công xây dựng ở đây. Chắc rồi cũng sẽ quen thôi khi không còn
nghe tiếng còi hụ quen thuộc nữa.
¯¯¯
Tối đi trên con đường nhỏ quen
thuộc và quen cả sự có mặt hiển nhiên của ông cụ bị tật bán vé số ngồi ở bên đường. Ai
cũng thương ông cụ, thường mua vé số giúp ông. Có người còn cho ông cụ ít tiền,
cho bánh trái. Ông cụ sống cô độc, tính hiền lành, chậm chạp, yếu ớt đến tội nghiệp. Nhà ông cụ ở khá xa và ông đi bộ đến đây ngồi bán. Tối nào mà không thấy ông cụ ngồi ở đó thì
cảm thấy lo cho ông, tự thắc mắc không biết ông có bệnh hay bị gì không. Khi
biết ông về sớm, không bị sao cả, lòng mới yên tâm. Cầu mong cho ông luôn khỏe và bán được hết vé số mỗi ngày. Cứ thế, quen thuộc từng
ngày.
¯¯¯
Từng ngày trôi qua và sẽ trôi
qua, quá khứ, hiện tại, tương lai cứ tiếp diễn…
Bạn thật giàu lòng trắc ẩn. Mình cảm nhận được điều đó qua bài viết nhỏ này. Bỗng dưng thấy bạn thật gần gũi thân thương. Chúc bạn an lành và vui khỏe nha
Trả lờiXóaDạ, em cũng không biết nữa chị ơi. Cùng tham gia blogspot- nơi gặp gỡ của những con người bình thường yêu thích văn thơ và các giá trị văn hóa, nơi khá lặng lẽ hơn so với ngày trước và so với facebook thì chị em mình tuy xa cũng hóa gần, thân thiện với nhau.Em cảm ơn chị nha! Em chúc chị luôn vui, khỏe nha!
XóaĐây không biết có phải lời tâm sự của HĐMX hay không.
Trả lờiXóaCó một niềm trắc ẩn trong đó!
Ghé thăm cuối tuần và chúc bạn nhiều thật nhiều niềm vui nhé!
Dạ, em thấy sao thì viết vậy thôi ạ, cũng không biết là co trắc ẩn hay không nữa. Nội dung lan man trên là nói về biến đổi khí hậu, về vô thường ( tất cả đều luôn thay đổi theo quy luật tất yếu) về tình người bình thường như chẳng có vì những người giúp ông cụ đều cho rằng việc họ làm rất bình thường, chẳng thích được khen ngợi.
XóaEm cảm ơn anh đã chia sẻ ạ! Em chúc anh luôn an vui và hạnh phúc nha!
đọc bài viết của em rất hay
Trả lờiXóanhất là đoạn cuối ông già tật nguyền bán vé số
được mọi người giúp đỡ
Thương người làm phước dành phần mai sau...
Giúp người thì lại có ngừơi giúp ta...
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Dạ, dù cuộc sống còn lắm bộn bề, lo toan, bon chen,...nhưng tình người của những người lao động nghèo giúp đỡ nhau luôn đẹp bởi họ cho đó là bình thường, là đương nhiên chứ không làm từ thiện cho có.
XóaEm cảm ơn anh họa thơ chia sẻ ạ!
Em chúc anh luôn vui, khỏe và dạt dào thi hứng nha!