NGẪM

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Những Tấm lòng vàng



DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT :

TẤM VÉ TÌNH NGƯỜI


Nhận tin bố bị tai biến, Nguyễn Quốc Phương vội ra sân bay Tân Sơn Nhất định hỏi chuyến sớm nhất về quê, dù trong người chỉ còn 350.000 đồng.
Đứng trước quầy vé giờ chót trong ngày cuối cùng của tháng 5, chàng trai quê Kim Động, Hưng Yên khẩn khoản trình bày với cô nhân viên bán vé: "Em bị cụt không có bàn tay, không có vân tay nên không được làm giấy chứng minh nhân dân mà chỉ có giấy chứng nhận khuyết tật của ủy ban xã cấp. Nay bố em ngoài quê bị tai biến đang mong em về nên mới hỏi để đi máy bay".
Quốc Phương còn kể thêm, anh vào Sài Gòn được ba năm nay, hàng ngày bán vé số kiếm tiền gửi về quê. Vì không có giấy tờ tùy thân nên trước đây, mỗi lần về thăm bố anh đều đi xe khách.
Nghe anh Phương nói, nữ nhân viên quầy vé Lương Thị Thu Thảo mủi lòng. Cô sang hỏi trưởng ca, nhờ báo cáo với bộ phận an ninh và cấp trên về trường hợp của chàng trai khuyết tật này.
Dù biết là sẽ khó, nhưng trưởng ca Nguyễn Đoàn Trí vẫn hy vọng giúp được Phương nên đồng ý dẫn anh đến các cửa để xin "giải quyết linh động". Bất ngờ là mọi chuyện khá suôn sẻ, cả hai nhận được câu trả lời "Được, em!" từ cấp trên.
Sau khi anh Trí lo xong giấy tờ hỗ trợ bay, đến lượt Thu Thảo làm thủ tục xuất vé thì chàng trai khựng lại, hỏi: "Vé bây giờ nhiều tiền không?".
Thảo báo giá vé thấp nhất cho chuyến bay cuối cùng lúc 17h50 về sân bay Nội Bài, Hà Nội là 900.000 đồng. Phương móc trong chiếc túi đựng vé số cũ mèm ra một xấp tiền tiền lẻ và nói đây là toàn bộ "gia tài" của mình. Chị Thảo đếm được tổng cộng 350.000 đồng.
Chàng trai tần ngần rồi nhờ chị Thảo giữ hộ số tiền còn mình định bắt xe ôm về quận 7 vay tiền của bạn rồi quay lại mua vé. Có điều, như thế chắc chắn anh sẽ lỡ chuyến bay cuối cùng trong ngày về Hà Nội. Chị Thảo và trưởng ca Nguyễn Đoàn Trí cùng kéo tay anh Phương lại nói: "Anh cứ ở đây, tiền thiếu này tụi em sẽ bù cho anh". Ngay lập tức, tấm vé mang tên Nguyễn Quốc Phương được xuất.
"Biết thiếu nhưng ảnh không hề hỏi hay nhờ ai ủng hộ mà định quay về đi vay tiền. Tôi thấy rất đáng quý nên cùng mọi người quyết định giúp", Thu Thảo chia sẻ.
Trong lúc anh Trí dẫn Phương lên cổng an ninh để đảm bảo chàng trai lên được máy bay, chị Thảo cũng kịp chạy quanh, kêu gọi các anh an ninh ở cổng, nhân viên quầy vé ủng hộ thêm cho anh Phương ít tiền làm lộ phí.
Sau khi nhận vé và lên phòng chờ, anh Phương bịn rịn nói lời cám ơn nhiều lần và hỏi tên mọi người. Đêm đó, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, anh đi xe khách về đến nhà vào lúc 21h30.
"Tôi rất vui và xúc động khi được các anh chị ở sân bay giúp đỡ. Bố tôi đã đỡ hơn. Tôi sẽ ở nhà chăm sóc ông cho đến khi hết dịch thì sẽ vào lại Sài Gòn", anh Phương cho biết.
Theo: Vnxpress

----------------------------------------------------------------


"NHẬN TIỀN LÚC NÀY LÀ EM CÓ TỘI VỚI TỔ QUỐC"


Được biết, vị khách trong câu chuyện là bác sĩ Lê Ngọc Diệp, công tác tại Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Khuya 30/5, chị Diệp đặt xe vào khu làm nhiệm vụ của các đồng nghiệp ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).
“Trên đường đi, nghe em buột miệng nói còn 3 cuốc nữa là được thưởng mà không kịp rồi. Khi mình trả tiền kèm tiền tip, em rồ ga bỏ chạy và bảo cuốc này em không lấy tiền. Mình túm được áo của em và ép em nhận. Em nói: “Nhận tiền lúc này của bác sĩ là em có tội với Tổ quốc, chị đừng bắt em có tội với Tổ quốc”, bác sĩ Diệp kể lại.
Câu nói của anh tài xế khiến chị cảm động và thấy ấm áp trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Những đồng nghiệp của chị làm nhiệm vụ xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người dân tại Q.Gò Vấp phải làm việc từ 12 giờ trưa đến 0 giờ.
Chia sẻ của bác sĩ Lê Ngọc Diệp


----------------------------------------------------

CƠN MƯA ẤM MÁT 

 Tại TP HCM, sáng nay đi làm đúng lúc mưa như trút nước. Dừng đèn đỏ thấy gia đình này đi con xe cũ lắm, chở bao nhiêu là đồ, còn đèo ở giữa một em nhỏ xíu mà không mang áo mưa hay cái gì che chắn cho khỏi ướt. Trông cả nhà cũng vất vả đến tội giữa cơn mưa như trút.

Bỗng từ làn bên phải có một anh giao hàng (đoán vậy vì có thùng chở đằng sau) tiến lại và vội vã đưa cho gia đình đó chiếc áo mưa dự phòng. Không nói thêm gì thì đèn đổi xanh, tất cả lại lao đi.
Sáng nay TP HCM mưa lớn thật, mà nhìn thấy cảnh này thấy đời bỗng vui ghê ❤
Theo: Beat


-------------------------------------------------------------

HÃY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI CÓ" HỌC"


Chiều đi làm về quá đói bụng, ghé tiệm xôi ở Nguyễn Văn Đậu. Đợi mua xôi, lấy điện thoại gọi cho đứa bạn, tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm giật cả mình:
- Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm.
Mình gật gù, ờ ờ...
- Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con 1 tờ thôi?
- Sao biết chú không mua? Cho 1 tờ đi - mình bảo.
- Dạ, con cảm ơn chú.
- Con ăn gì chưa, chú bao con hộp xôi nha.
Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.
- Cô ơi, phần xôi của con cô tách làm đôi để trong bịch ni-lông giúp. Nó dặn chị bán xôi.
- Ăn bịch ni-lông độc lắm - mình bảo.
- Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé số chắc chưa ăn gì.
- Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm 1 hộp nữa nha, rồi tính cho em luôn.
Thằng nhỏ cầm 2 hộp xôi, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi. Chị bán xôi góp chuyện:
- Nhìn vậy chớ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt máy xe, nó lao ra phụ đẩy, cái rồi bị rớt xấp vé số xuống nước, thương gì đâu. Mười ngàn, em.
- Ủa, 3 hộp sao có 10 ngàn?
- Hổng có em tui cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi.
Tự nhiên nghe mắt cay cay... Cổ họng tôi như nghẹn lại...
Bởi vậy có bao giờ rời Sài Gòn được đâu. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có thể bị phản bội... nhưng ở Sài Gòn muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ!
Vui quá, tôi chợt hát nghêu ngao một mình: “Phố thị đông, người đông đông/ Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà...”
Đừng trách con người, nên chăng trách những này nọ làm họ quay lưng lại với nhau. Đâu cần làm ông nọ bà kia, đâu cần phải vinh hoa, phú quý... Ai đó đã nói: "làm người tử tế trước khi làm người có học".

Sài Gòn là thế!

(Tin bài và ảnh sưu tầm)


-------------------------------------------------------

HỘP CƠM GÀ


Quán cơm gà tối muộn. Có chú hàng rong ngập ngừng ghé vào hỏi giá. 
- 30 000 đ, thêm gà thì 40 000 đ - cô chủ quán, trả lời.

Chú lại ngập ngừng hỏi cô làm tui một hộp 15K được không, cho tui xíu xiu gà thôi cũng được. Cô chủ cười cười, nói ô kê chú chờ tí.

Lát sau cô dúi vào tay chú một hộp cơm gà. Cái hộp cơm gà mà cô chủ mới làm xong đó, chao ôi là đầy ắp cả gà lẫn cơm, chắc gấp đôi cái dĩa mình đang ăn.
Chú ngại, nói là để chú gửi thêm tiền. Nhưng cô xua tay bảo là quán sắp nghỉ, nên còn nhiêu đó tui cho chú hết, chứ để qua ngày mai nó cũng hư à. Cô nói vậy để cho chú lấy thôi chứ mình thừa biết còn lâu cô mới nghỉ.

Chú cảm ơn cô rồi đạp xe đi, về nhà hay lại dọc ngang những con đường SG mưu sinh mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết hôm nay, lòng chú cũng như lòng mình, đã có thêm một điều ấm áp.

Hộp cơm gà đó có lẽ  lỗ mất mấy mươi ngàn rồi, nhưng cô biết không, cô vừa lời được cả một tấm lòng rồi đấy!

Sưu tầm


BÀI VÀ ẢNH SƯU TẦM TRÊN FACEBOOK


Còn nhiều lắm những tấm lòng vàng vô cùng quý giá hiện hữu trong cuộc đời này, trong xã hội chúng ta đang sống đây mà ta chưa biết hoặc có biết mà không thể kể lại được.



10 nhận xét:

  1. Ở đâu cũng có người tốt!
    Chúc em luôn có nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn Cô!
      Em kính chúc Cô luôn vui khỏe, an toàn trong mùa dịch, ạ!

      Xóa
  2. Những câu chuyện thật sự cảm động, cảm ơn em nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Bài đăng về những tấm lòng thật xúc động. Người Việt Nam mình như thế đó, thương người, luôn nghĩa hiệp cứu người giúp người. Trong đại dịch biết bao tấm lòng chung tay , góp sức. Chúng ta hãy vững tin VN mình sẽ vượt qua đại dịch với tổn thất ít nhất, phải không?
    Ngày xưa thuở còn cắp sách, tôi cũng được nhiều ân nhân hổ trợ giúp đở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cháu cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ của Chú! Người tốt quanh ta có nhiều lắm, khi may mắn thì ta sẽ gặp. Niềm tin vào những điều tốt đẹp không bao giờ là sự huyễn hoặc, ảo tưởng mà là cùng nhau nhìn về chân, thiện, mỹ và giữ gìn truyền thống đẹp của dân tộc cũng như bản tính lương thiện vốn có của con người.
      Cháu kính chúc Chú luôn mạnh khỏe, an vui và phòng dịch an toàn, ạ!

      Xóa
  4. những tấm gương để ta soi vào ...
    những việc làm đẹp..kết nối những yêu thương...
    thăm bn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, có những việc làm tốt của ngườ khác mà mình chưa làm được nên tự thấy thật hổ thẹn.

      Bạn giữ sức khỏe và cùng gia đình phòng dịch an toàn nhé!
      Nhớ bạn hiền!

      Xóa
  5. Những câu chuyện cảm động, ấm áp tình người..
    Cuộc sống dẫu còn nhiều vất vả cơ cực, nhưng cũng không ít những điều tốt dẹp quanh ta! Cảm ơn em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn Chị đã đồng cảm, ạ!
      Em chúc Chị luôn vui khỏe ạ!
      HN giờ yên bình rồi.

      Xóa