NGẪM

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nhớ về Tây Nguyên





Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, mới 5 tuổi thôi. Ba tôi chỉ có mình tôi là con nên hết mực cưng chiều. Thỉnh thoảng, tôi lại làm nũng. Được cái tôi không tham lam, chỉ làm nũng khi muốn ba mua cho một quyển truyện ( tôi vốn mê sách truyện mà ) và đòi theo ba đi công tác xa, còn những thứ khác thì không mê lắm. Ba tôi là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ngành cao su.Thời ấy, cây cao su được trồng nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam bộ gồm có tỉnh Sông Bé, Đồng Nai,Tây Ninh,còn vùng Tây Nguyên thì rất ít, chủ yếu là đang khai hoang, trồng thử nghiệm. Năm ấy, đất nước còn rất khó khăn, vừa giải phóng miền Nam được vài năm nên còn nhiều việc phải làm cho công cuộc khắc phục hậu quả sau chiến tranh.
                      Một lần, vào tháng ba, ba tôi được điều đi công tác ở Tây Nguyên cùng với các chú trong cơ quan ( sở dĩ tôi nhớ được là tháng ba bởi vì đó là tháng đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với gia đình tôi : ba mẹ tôi được cơ quan cấp cho thêm một căn phòng rộng khoảng 10 m 2 , bổ sung cho căn phòng 9 m2 trước đây chúng tôi đang ở ). Ba là trưởng nhóm. Tôi không nhớ rõ là mấy người. Sau này ba kể lại là có ba chú nữa. Cái tên gọi Tây Nguyên ngày ấy là  dùng để gọi chung cho các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai – Kontum, Lâm Đồng. Hồi đó, tôi không biết là ngày đó ba tôi đã đi tỉnh nào. Sau này ba tôi kể đó là tỉnh Gia Lai-Kontum.  Ba bảo là  sẽ đi nửa tháng. Tôi là con gái rượu của ba mà. Ba cưng tôi lắm. Tôi cũng yêu ba lắm. Xa ba nửa tháng tôi làm sao chịu nổi. Thế là tôi đòi đi theo. Tất nhiên, ba không cho. Tôi khóc um lên mè nheo suốt mấy ngày trời ( ngày bé công nhận mình hư thật, hiiii) và bỏ ăn cơm ( nhưng lại lén ăn khoai lang ở nhà hàng xóm ). Thời đó khó khăn ăn cơm độn khoai, sắn là sướng lắm rồi. Ngày bé tôi vốn lười ăn lắm, không phải vì kén ăn đâu mà chỉ vì lười ăn thôi, hiii. Cuối cùng ba tôi nói sẽ cho tôi theo. Khỏi phải nói, tôi mừng hết lớn. Sau này, ba tôi bảo là hồi đó đã liều khi cho tôi đi theo chứ nếu có lần sau đừng hòng ba cho tôi đi. Nói vậy thôi chứ sau đó mấy năm, tôi lại được ở Tây Nguyên hơn hai tháng hè lận.
                   Vì nôn nao nên tôi cũng thức dậy sớm theo ba. Chúng tôi ( ngày đó gọi là nhóm khảo sát quy hoạch – tất nhiên là các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp thôi, trong đó có tôi đi theo ké ba tôi - nghe oai không ?) đi trên chiếc xe jeep cũ kỹ .Chúng tôi đã lên đường cũng khá sớm . 
  Đường đi ngày ấy làm gì được tráng nhựa như bây giờ. Ngày ấy , đường đất đỏ ba-zan đầy ổ gà, ổ voi, dốc thì cao hút .Hai bên đường cây cối rất nhiều . Rất ít nhà dân ở như  bây giờ lắm. Ngày đó, cướp dọc đường đáng sợ lắm , chúng tôi đi mà cũng lo lắng vô cùng, mặc dù cả nhóm chẳng có mang gì quý giá, trừ cái xe cà khổ này. 
Nắng như đổ lửa. Đường thì bụi mù mịt vì là tháng ba mà ,không có mưa nên đất khô. Đất đỏ ba-zan mà bám vào người thì cứ gọi là như thổ dân da đỏ ấy. Cả xe và toàn thân người đều đầy bụi đất đỏ. Lại thêm cái xe jeep ấy nó không có cửa kiếng hai bên đâu cho nên bụi bay đầy vào xe là dĩ nhiên. Từ Sài Gòn lên Tây Nguyên đâu có gần chút nào. Một chặng đường xa lắm chúng tôi phải trải qua. Dọc đường, chúng tôi còn dừng lại mấy lần nữa để đổ xăng cho xe và cho người nghỉ ngơi, ăn bánh mì, khoai sắn thay cơm. Đã vậy, xe lại bị hư, phải dừng lại sửa. Có lúc ba và các chú phải xuống xe đẩy xe mới chịu nổ máy. Nói chung là khá gian nan Ngồi trên xe, cả thân người nhồi lên nhồi xuống, xóc phải biết. Nhưng ngày nhỏ tôi khoẻ lắm, không biết say xe là gì, lên xe chỉ có nói linh tinh  rồi ngủ và lâu lâu la lên khi bị các chú chọc ghẹo . 
Chuyến đi đường trải qua hai đêm và gần ba ngày chúng tôi mới tới nơi. Tây Nguyên đây rồi. Toàn là rừng, cây và suối nhỏ. Chúng tôi đến một cái nhà vách tre nứa , mái tranh,  không biết ai đó đã dựng sẵn. Có lẽ đây là nơi ở của những cán bộ khảo sát quy hoạch của cơ quan ba tôi đã được làm sẵn từ trườc. Nhà nhỏ thôi, kê được hai cái chõng tre. Có một cái bếp làm từ ba cục đá xếp vào. Ngoài ra chẳng có gì. Tôi thấy mệt. Trên xe tôi đã ngủ rất nhiều. Vậy mà đến nơi thấy cái chõng tre là tôi đặt mình xuống làm luôn một giấc ngủ ngon lành. Khi tôi thức dậy , ba lấy cháo cho tôi ăn.
 Sau khi khảo sát địa bàn, nhóm cán bộ khảo sát bắt tay ngay vào việc khảo sát thổ nhưỡng. Ngày ấy rừng cây rất rậm rạp, âm u, muỗi, vắt nhiều vô kể. Rắn, rết, bò cạp thì khỏi nói ,nhiều lắm. Rắn thì nhiều loại : rắn lục nguỵ trang trên cành cây, lẫn với đám lá xanh, rất khó nhận biết ; rắn chàm quạp, rắn mai gầm, rắn hổ đất, rắn cạp nong bò trên mặt đất. Đó là những loại rắn phổ biến ở đây. Mà không hiểu sao ngày bé tôi chẳng sợ con nào. Mỗi lần đi rừng là ai cũng phải mang theo nào gậy ( thực ra là khúc cây nhỏ, dài ) để chống đi, cái rựa dài ( loại dùng để bổ củi ) để khua xuống đất cho có âm thanh làm rắn nghe mà bò đi chỗ khác, nào là giày vải, ngày đó chưa có ủng cao su, vài năm sau mới có, nào là mũ, khăn mặt trùm trên đầu, dưới cái mũ, mặc áo dài tay. Ngày đó cũng chưa có vớ dài bằng vải để chống vắt như bây giờ. Nói chung là tự trang bị sao cho kín đáo  để đi rừng cho an toàn.
 Tôi lại rất mê cây cối, rừng rú, thích cảnh thiên nhiên mà. Vì thế, tôi luôn đòi đi theo ba tôi. Khi đi theo ba thì thường tôi rất ngoan ngoãn, vâng lời lắm. Ba bảo gì, các chú kêu gì tôi đều nghe răm rắp.  Vì nếu tôi mà không nghe lời là các chú sẽ bỏ tôi ở lại cho hổ  ăn thịt, hiii ( các chú hù doạ tôi đó mà, nhưng hồi đó tôi sợ lắm.  Mỗi lần đi rừng, ba đều dẫn tôi theo. Ba cho tôi mặc đủ thứ để che thân thể tôi.
               Có lần đi rừng ở khu ngoài, trong khi ba và các chú làm việc, tôi ngồi một mình trên một mô đất trong rừng. Khi nhìn  thấy có một con sóc gần đấy , tôi tìm cách bắt nó. Tôi đuổi theo nó một đoạn ngắn nhưng nó đã chạy và leo  rất nhanh lên ngọn cây rừng. Tôi tiếc ngẩn ngơ.  Công nhận hồi đó mình ngốc thật , sóc nhanh lắm làm sao mà bắt được 
  Đi vào rừng chỉ thấy toàn là cây cối, chẳng có gì. Nghe tiếng chim hót xa xa , nhìn bướm bay cũng thú vị. Mỗi lần đi trên đường rừng, tôi luôn đi giữa đoàn nên rất an toàn . 
                   Một lần, nhóm đi vào sâu vào trong cánh rừng trong. Nghe nói khu này rất nhiều bẫy thú do người dân tộc đặt  ở dưới đất, ba bắt tôi phải đi theo sát ba nhưng tôi nào có chịu yên đâu, chân cứ chạy lăng xăng. Bẫy thú thì khỏi nói, nếu mà phập vào chân thì chỉ có nước bị tàn phế thôi. Ba không thể nào bế tôi được vì ba còn phải làm việc. Mà tôi cũng không thích được bế bồng như hồi còn ba tuổi nữa. Tôi thích tự đi hơn. Thế là ba tôi lấy sợi dù cột vào ngang người tôi rồi nối đầu dây kia vào người ba. Hai ba con đi cách nhau rất gần. Khi về Sài Gòn tôi kể lại, mẹ đã trách ba khi cho tôi đi theo vào rừng, may mà không có chuyện gì xảy ra với tôi. Hú vía.
                     Ở rừng thì chỉ có tắm suối nhỏ mà thôi. Nước suối mát lành nhưng nhìn có cẻ vàng theo sắc đất đỏ. Tôi thích lắm. Mỗi lần tắm là tôi la um lên, rất thich thú .
                    Đêm về thì rừng tối tăm, âm u lắm. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió xào xạt. Muỗi thì nhiều kinh khủng dù có đốt lửa chúng cứ bu vào người mình. Chúng  bay vo ve , chích rất nhanh. Ba tôi cứ bắt tôi phải chui vào mùng để không bị muỗi chích. Ngoài ra trong rừng còn có đom đóm. Từng đàn đom đóm cứ đêm xuống bay ra. Mấy chú bắt chúng cho vào túi ni lông nhưng sáng hôm sau thì chúng đã chết queo mất rồi.
                   Thời tiết ở đây khá khắc nghiệt. Ban ngày thì nóng bức dễ làm cho mình mệt. Buổi sáng sớm và khi về đêm tối thì trời sương sa nên gió lạnh vô cùng. Cái lạnh của hơi rừng thấm vào từng thớ thịt, răng tôi cứ " đánh bò cạp"  liên hồi. Ngày đầu , tôi thức hơi khuya theo ba vì ba và các chú nói chuyện uống rượu ồn quá, tôi không ngủ được. Còn những ngày sau cứ 8 giờ hơn  là tôi lo đi ngủ rồi, mặc ai làm gì thì làm. Được cái là tôi mặc áo len, lại có cái chăn của tôi và đắp thêm cái cái võng của ba tôi nữa nên cũng ấm chút. Tôi ngủ ngon lành đến sáng. Tất nhiên là tôi ngủ chung với ba tôi. May mà không tè dầm , 
 Ở đây hàng ngày nhóm chúng tôi đều tự nấu lấy ăn.Tất nhiên là ba tôi và các chú thay phiên nhau nấu , còn tôi chỉ biết có ăn thôi, hiii. Khi thì cơm ăn với muối mè, khi thì khoai mì luộc. Có bữa không nấu lấy lương khô ra ăn. Có hôm lại ăn trứng chim luộc do lấy được trong những tổ chim  trên cây ( hồi nhỏ hổng biết mới ăn chứ bây giờ chắc chắn không dám ăn vì tội nghiệp cho chim quá) . 
              Ở Tây Nguyên nửa tháng, chúng tôi được một lần ăn cơm ở nhà một gia đình người dân tộc, là bạn của một người trong nhóm chúng tôi .Nhà của anh này ở rất xa nơi chúng tôi ở. Vùng  này nhà dân rất thưa thớt. Đi cả mười  mấy  cây số mới có một căn nhà sàn của người dân tộc. (Không hiểu sao họ không không sống thành nhóm như buôn nhỉ ? ) Vì vậy nhà của anh người dân tộc này ở nơi cũng heo hút lắm. Chủ nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ, đứa con còn ẵm ngửa chỉ bú mẹ thôi .
                    Bữa cơm rất ngon. Gọi là bữa cơm nhưng thực ra là khoai mì ( sắn ) luộc chấm muối . Muối ở đây không phải là muối ăn đâu nha mà là muối lấy từ tro của thanh tre đã được đốt cháy. Ngày đó, Tây Nguyên cũng còn nghèo lắm, ăn khoai, sắn  nhiều hơn ăn cơm. Chủ nhà mời ba  và các chú uống rượu nữa, nghe nói là rượu cần. Cái vụ này thì tôi không quan tâm, tôi chỉ đế ý đến rau thôi ,hiii.
  À tôi quên kể với các bạn về một người bạn của chúng tôi nữa. Đó là con chó đực. Con chó cũng khá lớn rồi nhưng chưa già đâu. Các bạn đừng nghĩ là chú chó do ai dắt theo. Nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên vào một đêm mưa khi chúng tôi đang ngồi trên xe tới đây. Chú tài xế đã sơ ý cán phải chân của nó khi nó chạy băng ngang qua xe ô tô của chúng tôi. Chú ấy thắng không kịp nên bánh xe ô tô đã cán vào chân của nó. Nó kêu ăng ẳng ... Rồi sau đó , mọi người mang nó đi theo luôn. Những ngày đầu nó đau nên lười ăn lắm. Sau khi khỏi chân thì nó ăn bình thường .Nó rất khôn và ngoan nữa. Nó thân với ba và các chú chứ không thân với tôi. Tôi thích mèo hơn chó nên chỉ nhìn nó chứ không gần gũi, âu yếm, vuốt ve nó.  Nó hay quấn quýt bên ba và các chú lắm.  Đi đâu mọi người cũng cho nó theo. Có nó,  ba và các chú vui lắm.  
  
 Chỉ có nửa tháng ở Tây Nguyên mà tôi trở nên đen hơn, gầy hơn, mẹ tôi bảo thế và có ý trách ba tôi. Còn tôi thì lại rất vui, thấy khoẻ hơn. Nhưng rồi có ngờ đâu, ba ngày sau khi ở Tây Nguyên về, tôi lên cơn sốt cao, rồi lại lạnh kinh khủng. Tôi mê sảng nằm mơ thấy toàn là dơi bay vào mùng. Mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ chích kim gì đó vào đầu ngón tay tôi rồi xét nghiệm bảo là tôi bị bệnh sốt rét. Đó là lý do vì sao sau này thỉnh thoảng tôi hay bị lên cơn sốt rét. Cũng may đến năm 10 tuổi thì tôi hết bệnh. Hiii
                       Còn con chó, ba tôi mang về nuôi nhưng chỉ được một tuần. Sau đó, trong một lần cả nhà tôi đi vắng,  mấy thằng nhóc hàng xóm đã chọc phá nó. Nó bị tụi kia dí quá phải chạy ra đường và bị ai đó bắt mất. Cả nhà tôi tiếc lắm, nhất là ba tôi .

                 Mỗi khi  nghe những bài hát về Tây Nguyên, lòng tôi lại nhớ ngày ấy. Tuy gắn bó với Tây Nguyên trong một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng trong ký ức tuổi thơ của tôi thời gian ấy cũng đáng nhớ vô cùng. 

( Ký ức nhớ lâu và được nghe  kể lại )

6. 2011


.

24 nhận xét:

  1. Tem vàng cho một ký ức thật đẹp em gái HOA ĐÀO MÙA XUÂN nè......iu em.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn chị! Hồi nhỏ xíu, em thường được ba cho đi theo ba đi rừng nhiều hơn là ở nhà nên em thích rừng lắm.
      Em chúc chị luôn vui nha!

      Xóa
  2. Chị cũng nhớ Tây Nguyên lắm, nơi ấy mối tình đầu của chị rớt ở đó, em gái tìm hộ chị với nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiiii trong sâu thẳm tâm hồn, có người luôn nhớ TN ...(rứa mà từ bữa chừ ...hôm ni mưa mới biết bí mật của chị Voi hiiiiiii)

      Xóa
    2. Chị phải bật mí chút xíu thì em mới nhận dạng được để tìm cho chị chứ, hii.

      Xóa
    3. Mưa ơi, bí mật của chị Voi chắc là hay lắm đó.
      Hôm nào vui vẻ, bật mí nhé chị ơi!

      Xóa
  3. đó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong bn- mưa nghĩ thế.
    hình như với tuổi thơ đc tận mắt nhìn thấy những chú sóc chạy- đó là một khám phá rất lớn rồi HĐ nhỉ!
    mưa nhớ lần đầu đến TN, nghe mọi ng gọi cây Băp mưa cũng gọi theo với một cái cảm giác thât thích thú, vì ngoài quê mưa thường gọi là ngô hiiiiiiiiiii
    và bây giờ TN đc đường nhựa hoá, nhưng có lẽ những ng sống lâu trên đất TN k thể quên đc Bụi đỏ của đất BAZAN...
    cảm ơn một bài viết về TN...về mảnh đất mà mưa đã gắn bó và yêu quý...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rừng ngày đó hoang sơ lắm, đường đất đỏ chứ chưa có đường nhựa như bây giờ. Ngày còn bé,mình khỏe lắm, chẳng ốm đau gì, sau này mới bị sốt rét thôi. Mình rất thích rừng.
      Sau này mình có theo ba lên Tây Nguyên gần 2 tháng nữa nhưng ký ức đó không ấn tượng bằng lần đầu mới khám phá TN nên mình không nhớ chi tiết để kể lại được.
      Cuộc đời của ba mình gắn liền với đất đỏ bazan nên với mình nơi ấy luôn đẹp mãi trong ký ức của mình.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!
      Mình chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

      Xóa
  4. Ký ức của tuổi thơ luôn ghi lại những hình ảnh rất đẹp.Mỗi chuyến quay về đều nhận được những cảm xúc thật kỳ thú.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thơ của em đáng nhớ nhất lại là những chuyến đi theo ba công tác ( Tây Nguyên, Sông Bé, Đồng Nai,Tây Ninh,Tiền Giang) vì em thích rừng mà.
      Em cảm ơn anh đã chia sẻ ! Em chúc anh luôn an vui ạ!

      Xóa
  5. Thật là ký ức khó phai...
    HĐ còn nhớ vùng Tây nguyên ấy là tỉnh nào bây giờ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng vậy ạ. Em chỉ nhớ là ở Gia Lai còn huyện nào thì em không hề biết ạ.
      Em cảm ơn anh đã chia sẻ !
      Em chúc anh cuối tuần vui khỏe ạ!

      Xóa
  6. KÝ ỨC CỦA TUỔI THƠ LUÔN LÀ TUYỆT VƠI
    CHÚC AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vâng ạ! Tuổi thơ trong thời gian khó nhưng mà được đi đó đây để tung tăng thì rất thích ạ.
      Cháu cảm ơn chú đã chia sẻ!
      Cháu chúc chú luôn an lạc ạ!

      Xóa
  7. bài hát hay, một ký ức đang nhớ, rất đẹp
    chúc bạn luôn HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị!
      Em chúc chị luôn tươi xinh ạ!

      Xóa
  8. Một ký ức đẹp
    làm sao quên được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, càng già lại càng nhớ ngày xưa. Thời bao cấp ai cũng ngán, với em thì lại nhớ bởi vì không có ngày khó khăn đó làm sao biết quý trọng hôm nay.
      Em cảm ơn chị! Em chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui ạ!

      Xóa
  9. Con gái là sợ ma vô cùng,nhất là còn nhỏ lên rừng như vậy mà trong hồi ký ko có nhỉ?.... hiiiii....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he hồi nhó em không sợ ma chỉ sợ bị y tá chích thôi. Ba mẹ em chẳng bao giờ nhát ma em cả. Ba em rất thương em, đi đâu xa cũng cho em đi theo. Ngày đó, em dạn lắm, thích đi đây đi đó cơ.

      Xóa
  10. Ký ức tuổi thơ thật đẹp khó phai mờ bạn hiền uii.
    KimThy ghé thăm, chúc bạn hiền HAĐ luôn vui vẻ và hp bạn hiền nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy bạn à.
      Mình cảm ơn bạn đã ghé thăm!
      Mình chúc bạn luôn dạt dào ý thơ nha.

      Xóa
  11. Một ký ức thật đẹp phải không chị! Mưa phục nhất cái trí nhớ của chị bởi khi ấy mới có 5 tuổi thôi nhưng HĐMX nhớ được rất nhiều chuyện, hay bởi Tây Nguyên quá đẹp trong mắt chị chăng?
    Em mới lướt qua Lâm Đồng 1 lần duy nhất nhưng cũng thấy rất ấn tượng rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái kỳ cục là thế đó Mưa: có những việc xưa xa từ hồi tám hoánh nào mà không hiểu sao lại nhớ mồn một, không quên được, kể cả cái việc thoáng qua, nhỏ nhặt nhưng mà ấn tượng nên nhớ mãi; còn có những chuyện mới hôm qua, hôm kia thế mà mình lại quên mất tiêu, già rồi nên lãng đãng vậy đó, hii. Lâm Đồng chú ý đến du lịch nhiều hơn.

      Xóa


* HĐ xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ!
* Các bạn có thể:
- Copy và dán trực tiếp link ảnh (đuôi gif, jpg, jpeg, png, bmp) vào khung nhận xét.
- Copy ký tự biểu tượng cảm xúc và dán vào khung nhận xét.

:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/