NGẪM

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Nỗi lòng của trẻ

            


               Chiều nay, cho mấy nhóc học hát bài " Hè về vui quá". Cả lớp cùng hát múa mê say, rất chi là hay ( hii, cô trò tự khen nhau) nhưng mà nhìn mặt bọn nhỏ sao chẳng thấy vui tưng bừng gì cả, cũng cười đó nhưng sao có gì không ổn trong ánh mắt mấy ẻm? Hỏi han, tâm sự thì mới biết là mấy ẻm chẳng thích đi học hè vì phải học trước chương trình, mấy ẻm chỉ thích được đi chơi, thích về quê thăm ông bà, ở nhà xem phim hoạt hình, đọc truyện,.. Ôi, nghĩ mà thương mấy ẻm quá. Ừ, cô cũng phản đối đi học hè đây, hè thì phải nghỉ ngơi, tung tăng như cô nè, hii ( nhưng mà lâu lâu ở nhà các em cũng phải lấy bài ra đọc và viết nha, làm bài, ôn tập kiến thức cũ nữa không thôi là quên hết, vô năm học mới học chới với đó à nghen. Ơ mà ở nhà tự học vẫn thoải  mái hơn chứ)

Xuân đã qua rồi ai có hay
Giờ đang hạ đến thỏa vui say
Học sinh muốn nghỉ, chơi cho đã
Cha mẹ gửi con để rảnh tay
Ép học thêm mỗi tuần bốn buổi
Tháng dài bị ngắn lại, buồn thay!
Hè mà chẳng được vui như ý
Trẻ hỏi : “ Khi nao hết khổ này?”

Nhưng nếu ở nhà thì ai trông coi mấy nhóc nhỉ vì phụ huynh còn phải đi làm chứ? Mấy ẻm ở nhà một mình thì sao? Huhu, nan giải quá!!!


 .