NGẪM

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Nhớ Mùa hè xanh ( 1 )



Mùa hè đến rộn ràng hoa phượng, náo nức tiếng ve và dập dìu những chuyến đi chơi xa. Mùa hè với tôi có quá nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ kỷ niệm nhiều nhất đó là mùa hè xanh tình nguyện.


Tuổi trẻ mà, ai cũng tràn đầy lòng nhiệt huyết, sức khoẻ dồi dào, lại thêm lòng yêu đời phơi phới nữa. Thời sinh viên cũng như bạn bè sinh viên khác, tôi đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện trong những tháng hè, đi đến những vùng quê xa, đưa chút chữ đến với đồng bào nơi đây. Những tháng hè tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi bao điều nhung nhớ :

Mùa hè năm thứ I –tại huyện Củ Chi năm 1996 – TPHCM ( Chiến dịch Ánh sáng Văn hoá hè )

Một tháng rưỡi “Cùng ăn, cùng ở, cùng học, cùng làm” với người dân ở nơi đây, chúng tôi – những chiến sĩ văn hoá đã nhận được biết bao tình cảm thương yêu, giúp đỡ của người dân vùng đất thép anh hùng. Những Ông Bà Mười, Má Hai, Bác Tám, chú Tư, cô Sáu, anh Thép, chị Thuý, chị Năm, anh Nghệ, bé My, bé Đẹt ,….

ƠN NGHĨA ĐONG ĐẦY

Những ngày ở trọ nhà Má Hai, tôi được cả nhà quan tâm, chăm sóc, coi như con em trong nhà vậy. Từ việc ăn, ngủ,…tôi đều được quan tâm chu đáo. Gia đình  Má là gia đình Liệt sĩ. Chồng và hai người con trai của Má đều hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và một người con trai hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Bây giờ Má còn lại 3 người con: gia đình chị Năm sống ở căn nhà bên cạnh nhà Má và gia đình anh Út thì ở chung với Má, gia đình anh Hai thì đang sống ở dưới thị trấn Củ Chi. Những đau thương, mất mát thì không thể kể hết được. Má kể cho tôi nghe sự ra đi của chồng khi bị giặc bao vây, sự hy sinh của anh Tư khi đang làm nhiệm vụ đào hầm….từng lời, từng câu đầy lòng thương xót, đau đớn,…Nhất là sự hy sinh của anh Ba ở chiến trường Cam- pu- chia.  Đau đớn nhất là việc đi tìm hài cốt của anh Ba trong cái cảm xúc cầm trên tay những mảnh xương thịt không còn nguyên vẹn của con trai khi đưa từ biên giới ở Tây Ninh về chôn ở vườn nhà ( năm 1992 mộ anh đã được quy tập ở nghĩa trang An Nhơn- Củ Chi) trong những ngày đêm mưa giông cuối năm 1979. Má kể mà tôi cảm thấy nghẹn ngào… thấy thương Má và các anh vô cùng. Còn nhiều chuyện nữa mà tôi không thể kể hết ở đây…
Nhớ ơn Má Hai tối nào cũng cầm đèn dầu dẫn tôi đi đến điểm dạy là nhà Ông Bà Mười ( cán bộ hưu trí) cách đó khoảng 1 cây số rồi chờ tôi dạy xong lại dẫn tôi về vì Má sợ trời tối tôi sợ ma và sợ tôi bị ai đó trêu ghẹo hay gì đó…vì hồi đó chưa có điện như bây giờ. Dù trời mưa Má cũng vẫn dẫn tôi đi đều như thế. Cho dù tôi có nói tôi tự đi một mình được, Má cũng nhất quyết không chịu.. Ngoài việc phụ nấu cơm, phụ đương bồ, xách nước giếng, gia đình không cho tôi làm gì cả. Ơn này suốt đời tôi không bao giờ trả hết được. Nếu kể ra thì nhiều lắm.
Vùng quê Củ Chi ngày ấy còn nghèo lắm. Người dân chủ yếu trồng lúa, làm nghề đương bồ (người dân ở đây dùng từ " đương " chứ không gọi là" đan "). Nhà Má kiếm sống bằng nghề đương bồ. Đó là những tấm lót sàn tàu, ghe được đan bằng những mảnh thanh tre dài thành miếng hình chữ nhật dài khoảng ba mét, rộng 1 mét. Tre thì anh Út tự kiếm ở đâu đó trong vườn, rừng mang về cho Má vót và chị vợ anh Út thì đan rồi mang đi giao cho người ta ở dưới thị trấn. Một ngày làm được nhiều  thì khoảng 3 – 4 tấm, có ngày ít hơn. Thu nhập đó chỉ đủ tiền ăn trong ngày…
Nước máy chưa có, điện cũng chưa nhiều. Người dân uống nước mưa hoặc nước giếng thôi. Tôi cũng uống nước mưa và nước giếng như mọi người. Bữa cơm chủ yếu là cá rô con kho nghệ, rau lang luộc hoặc xào, có khi mướp, bông đậu ván. Thế là số tôi sướng lắm đấy. Dù nói thế nào, Má và gia đình nhất quyết không nhận tiền ăn của tôi. Những tháng ngày ở đó, tôi được gia đình Má bảo bọc từ a đến z. Ơn đó suốt kiếp này tôi cũng không thể nào trả nổi.
Tình đất, tình người sâu nặng đã hoà quyện nâng bước chân chiến sĩ chúng tôi lên, làm dẻo dai thêm bước đi trên mọi nẻo đường quê hương. Chúng tôi có làm được gì nhiều ngoài việc dạy chữ cho các cô chú, anh chị, các em; phụ giúp đắp đường; đào mương; lợp nhà; chăn vịt; gặt lúa; hái dưa leo ( chuột ), cắt cỏ, nhổ đậu phộng ( lạc), đan rổ, đan bồ , làm nấm mèo, nấu cơm ... So với những vất vả, cơ cực, thiếu thốn của những người dân nơi đây thì những giọt mồ hôi của chúng tôi đổ ra có thấm tháp gì đâu .


NỒI CHÈ 3 ẤP

Nhớ lần chúng tôi thực hiện việc làm đường cho bà con.  Hôm đó, chiến sĩ chúng tôi gồm 6 cô gái là sinh viên đóng trên địa bàn của ba ấp cùng với sự hỗ trợ của đoàn thanh niên ấp MCT và ấp MCĐ khoảng 5 bạn nhận nhiệm vụ đắp đường cho con đường liên ấp ấy và đắp đê cho ấp MCT. Chúng tôi có mặt từ sáng sớm sau khi lót dạ bằng bữa cơm vội vã. Ai cũng háo hức. Chúng tôi làm việc sôi nổi, nào là xúc đất, cuốc cỏ, khiêng đất, đắp nền đất,… làm rất khỏe. Hồi đó chỉ có mặc áo thun, đội nón lá chứ không đeo khẩu trang và mặc áo khoác đâu nhé, chẳng cô gái nào sợ nắng ăn da cả. Đến gần 9 giờ sáng, ai cũng mệt  và bỗng đói bụng kinh khủng. Chúng tôi ngồi nghỉ mệt dưới bụi tầm vông to đùng. Bỗng đâu, có hai chị gái khiêng một nồi to to và một rổ to tự dưng xuất hiện trước mặt …. Buổi sáng của chúng tôi kết thúc bằng bữa chè đậu xanh bột báng nước dừa thơm lừng, ngọt lịm như thế.
Chiều nắng gắt hơn và mưa lại về. Sau bữa cơm trưa no nê với canh chua cá lóc và cá lòng tong kho tại nhà chị Ba gần đó, chúng tôi đã làm việc mà quên mệt nhọc. Tuổi trẻ có khác, hăng hái và khỏe thật dù là thân gái tiểu thư mà sao không nản chí. Chúng tôi lại được ăn chè nhưng mà là chè khoai mì đậu phộng nấu với nước cốt dừa ngọt thơm và béo ngậy, ngon ơi là ngon. Những bữa ăn của ngày hôm đó chính là công sức của các má và các chị ở 3 ấp góp vào nấu bồi dưỡng cho chúng tôi.
Nói sao cho hết những ân tình ấy. Chúng tôi không sao quên được, mãi mãi không quên.

GIỌT NƯỚC MẮT CẢM PHỤC VÀ BIẾT ƠN

Trong những ngày tháng ở đây, chúng tôi được đến thăm địa đạo Củ Chi, đền Bến Dược, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, thăm những gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh- liệt sĩ ở 2 xã. Trong đó có cả lần chúng tôi được đến thăm mộ và nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành. Chúng tôi được thấy, được nghe, được cảm nhận và được suy nghĩ về những hy sinh, mất mát, khổ đau nhưng rất đỗi hào hùng của các Mẹ, các bác, các chú, các cô, các thím, các anh, các chị để thấy mình còn nhỏ bé, còn nông nỗi, còn ích kỷ lắm,… Những chiến công thầm lặng, những tiếng khóc, giọt nước mắt âm thầm rơi, những nỗi đau quặn thắt tim gan, những khó khăn, gian nan, những giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, những phút tử biệt,…. mà chúng tôi được nghe sẽ theo chúng tôi mãi mãi để chúng tôi biết sống tốt hơn, có ích cho đất nước hơn. Nếu kể ra thì dài lắm không thể viết ra được… Chỉ biết rằng chúng tôi đã khóc khi được nghe kể lúc đó, đã khóc khi nói với nhau sau khi về lại trường. Chúng tôi đã làm mới mình tốt hơn kể từ mùa chiến dịch đó…

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Chúng tôi không ở chung nhà cũng không dạy chung lớp chỉ là cùng sinh hoạt, lao động, ... với nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn quan tâm ,chia sẻ, động viên, khuyến khích, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác. Có rất nhiều kỷ niệm vui buồn bên nhau. Những lúc cùng lao động cùng hỗ trợ nhau, những lúc tâm sự cùng nhau, trao đổi cách dạy học, nói tâm lý học trò, những lúc đi chợ mua đồ ăn, đi thăm viếng địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, leo núi Bà Đen, thăm Tòa thánh Tây Ninh, .... nhiều lắm không kể hết được vì nếu kể là phải kể thật tỉ mỉ cơ. Những ân tình đó mãi mãi tôi không quên được. Chắc các bạn tôi cũng thế vì chúng tôi học cùng một lớp mà và sau khi ra trường có bạn dạy cùng trường với tôi nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc về những ngày tháng ở Củ Chi đó mà cảm thấy rất vui. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng về thăm lại nơi đầy tình nghĩa đó như là về nhà mình vậy...

KỶ NIỆM VUI

Còn kỷ niệm vui thì nhiều lắm : nào là bị té xuống sông bơi cùng cá rô, sình và p… kinh khủng nhưng tức nhất là con chó nhà ai  không biết đứng ở trên bờ cứ nhìn mình và sủa ầm ĩ chắc tại vì mình bơi giống nó quá , nào là bị học trò nhỏ nhát con thằn lằn làm cô giáo nhỏ sợ  ù té chạy vòng vòng trong xóm và ôm luôn bụi cây tầm vông ven đường làng , nào là trời mưa đi cầu dừa trơn không có tay vịn nên sợ quá líu quíu té kéo luôn cả anh  nhà báo hơi bị đẹp “chai” rớt xuống mương ( lúc đi qua cầu đâu có biết anh chàng là nhà báo đâu, tưởng công tử Bạc Liêu nào đó chứ, hiii  ) để rồi sau đó bị anh chàng “ trả đũa” chụp ảnh khi cô giáo nhỏ đang làm việc giúp dân và đăng lên báo TT nữa, tờ báo đó có học trò xin về làm kỷ niệm rồi; nào là tập ca tài tử cải lương với anh Năm, ca làm sao mà hụt hết cả hơi chưa xuống nổi câu xề, ca xong mấy bản vọng cổ thì gần như tắt tiếng luôn; nào là ngủ 1 mình sợ ma lắm mà hổng dám nói ra ( nhà tôi trọ là nhà tranh mái lá , không có cánh cửa cái và cánh cừa sổ)  
... nhớ lại tức cười quá .

 Thời gian thấm thoắt đến nay đã vừa tròn đúng 20 năm trôi qua…
Hôm nay nhìn lại những kỷ vật của những ngày hè ấy, ngày xưa lại quay về …. 



.
.

4 nhận xét:

  1. sang đọc bài viết Nhớ Mùa hè xanh ( 1 )
    rất ý nghĩa câu chuyện nào cũng hay
    câu chuyện tình cảm gia đình bà má thật là cảm động tình người ...
    nhiều câu chuyện vui rất mới... được em HOA ĐÀO viết lời văn dung dị, truyền cảm cho người đọc thật sự súc động...
    chúc em luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thường viết văn rất dở và đây là chuyện thật nên có sao em viết vậy thôi ạ.
      Em cảm ơn anh đã động viên, khích lệ em. Em chúc anh luôn vui khỏe ạ!

      Xóa
    2. hôm sang đọc tiếp Nhớ Mùa hè xanh (2
      có một câu chuyện rất ly kỳ...
      vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
    3. Những ngày ở đó, em hay cho bò ăn, được bò kéo xe chở ra ruộng thu hoạch bí, thu hoạch bắp nên người và bò quen nhau mà, em còn vẽ mấy bức tranh ba anh bò đó nữa mà, chuyện bò liếm tay bình thường thôi.
      Em cảm ơn anh nhiều ! Em chúc anh tuần mới có thật nhiều niềm vui ạ!

      Xóa