Mùa hè năm thứ 2 – tỉnh Tây Ninh năm 1997 (Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh )
NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG
Cũng như hè năm trước, chúng tôi hăng hái tham gia
Chiến dịch Mùa hè xanh nhưng lần này thì tôi chọn tham gia mặt trận Tây Ninh. Đó là một huyện biên giới. Dân ở nơi đây đa
số là dân tộc Khơ–me. Học trò đều là người Khơ me. Chúng tôi tích cực vận động
học viên ra lớp, rồi dạy chữ mỗi tối. Đội chúng tôi có 14 người được chia ra ở
rải rác tại các nhà dân. Nhóm tôi có 4 người gồm hai bạn nam, một bạn nữ và tôi
được ở nhà của Má Hai (hình như tôi có duyên với số 2, lần trước cũng ở nhà Má
Hai Củ Chi ) và anh chị Ba là con Má Hai. Chồng của Má mất đã lâu vì bị bệnh.
Má có 8 người con đã lớn. Gia đình sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng bí
đỏ, đậu phộng. Cả nhà đều chăm chỉ làm lụng, vất vả quanh năm cũng đủ ăn. Cả
nhà rất thương chúng tôi, coi như con em trong nhà. Chúng tôi rất hợp với các
anh chị em trong nhà. Có nhiều kỷ niệm vui lắm. Điểm dạy là một trường tiểu học
có 4 phòng học, cách nhà tôi trọ khoảng 100 mét. Lần này chúng tôi có thể tự đi
lại dễ dàng trong xóm, ấp vì đường rất
rộng và đầy nhà dân ở hai bên đường. Những buổi dạy học thật vui, thật ấm áp
nghĩa tình.
Lúc đầu cũng khó khăn nhưng rồi cũng qua hết. Kết
thúc chiến dịch tốt đẹp. Tình cảm của người dân nơi đây cũng thật ấm nồng, hết
mình. Chúng tôi luôn nhớ mãi Má Hai, anh chị Ba, anh chị Tư, Anh Sáu, anh chị
Mười, Thầy Tín, thầy Nam, Bé Ti, bé Nuôn, … rất nhiều. Chúng tôi cũng dạy chữ cho các bác, các chú, các cô, cá anh chị, các em đa số là người Khơ- me nhưng biết nói Tiếng Việt, tổ
chức sinh hoạt hè cho các bé thiếu nhi, sinh hoạt lửa trại giao lưu với thanh
niên và nhân dân trong xã, làm đường, làm cửa nhà, lợp mái nhà, đào mương,
làm nhà vệ sinh, gặt lúa, nhổ cỏ mía, cắt mía, đạp bí đỏ( bí đỏ ở Tây Ninh
nhỏ nhưng ngon ơi là ngon, dẻo ơi là dẻo, khi thu hoạch chỉ việc đến bên trái bí
dùng chân đạp vào cái cuống bí thế là nó gãy rồi cúi xuống nhặt trái bí lên cho
vào thúng ), nhổ khoai mì ( sắn),… Người dân nơi đây cũng còn nhiều khó khăn,
thiếu thốn lắm nhưng họ luôn lạc quan, chăm chỉ làm lụng, sống tiết kiệm,tình
làng nghĩa xóm đầm ấm. Khi dạy chữ cho người Khơ me chúng tôi cũng gặp khó khăn
vì chúng tôi không biết tiếng Khơ me nên mình nói thì họ hiểu, họ nói Tiếng Việt mình hiểu nhưng nghe tiếng Khơ- me thì mình lại chẳng hiểu gì, hiii. Nhưng rồi cũng trôi chảy cả, họ đã đọc được chữ
trong sách, trên báo ( dù là ít chữ nhưng mình cũng vui ). Chúng tôi biết hát
và múa điệu Lâm Thôn và các bài hát Khơ me cùng một số câu nói giao tiếp đơn
giản. Hơn 2 tháng biết bao kỷ niệm vui buồn. Những ngày hè ở đây, chúng tôi cũng cùng với nhân dân thực hiện việc bầu cử Đại biểu Quốc hội nữa. Bà con dân tộc Khơ- me đi bầu cử mặc quần áo đẹp đi bầu cử từ rất sớm.Việc bầu cử ở đây rất nghiêm túc.
TÌNH ĐỒNG ĐỘI AI TRẢI QUA MỚI HIỂU
Chúng tôi là sinh viên ban đầu không biết nhau vì
học khác khoa, khác lớp nhưng khi đã tham gia chiến dịch thì chúng tôi như
người một nhà, hết mực thương yêu và lo lắng, quan tâm, chăm sóc nhau như anh
em ruột thịt vậy. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự, ca hát, sinh hoạt, làm việc cùng nhau,....Chúng tôi chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhau hết lòng như người một nhà với nhau. Nói sao hết những ân tình sâu nặng đó. Nghĩa tình đồng đội mãi
mãi không thể quên.
Có lần, trong một buổi tối, một bạn nữ trong đội bị ngất
khi đang dạy học ( bạn bị bệnh tim bẩm sinh mà), cả đội chúng tôi đã thức trắng
đêm ở bên bạn. Bạn vẫn thở đều nhưng lịm ngất đi mãi chưa tỉnh. Lúc đó không có
xe gì để chở bạn đi bệnh viện cả nên chỉ đưa bạn vào phòng y tế của ủy ban xã
nằm nghỉ. Thầy giáo ở trường học đó cũng thức chăm lo cho bạn. Chúng tôi lo
lắng, làm đủ thứ việc cho bạn để mong bạn tỉnh lại. Chúng tôi cầu nguyện Chúa,
cầu nguyện Phật ban phước cho bạn, khấn nguyện ,… Đến gần sáng thì bạn tỉnh
lại, chúng tôi ai cũng mừng hết lớn, quên cả mệt nhọc.
Một lần khác, một bạn nữ
khác bị đau bụng dữ dội, chúng tôi cứ lo bạn ấy bị đau ruột thừa nên cuống cả
lên. Chúng tôi cũng thức bên bạn ấy, cùng thầy giáo chuẩn bị đưa bạn đi bệnh
viện huyện thì bỗng dưng hết đau. May quá, thật hú vía, mừng cho bạn .
Cái tình, cái nghĩa, cái ơn lần này lớn lắm. Nhất là
khi tôi bị ngã xe phải đi về TPHCM điều trị vào sáng hôm sau, mọi
người đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Thầy giáo, gia đình Má Hai đã lo lắng, chăm
sóc cho tôi, các bạn đã ở bên tôi động viên nhiều lắm. Tôi cảm thấy bớt đau đi
và không còn sợ khi máu ra nữa. Tôi nhớ mãi không quên được những ân tình đó. Khi
vết thương đã đỡ, nhớ mọi người quá, 6 ngày sau tôi lại lên Tây Ninh tiếp tục
nhiệm vụ cho đến cuối chiến dịch. Có thể cả đời này tôi không trả nổi ân tình
đó.
TÌM HIỂU LỊCH SỬ
Những ngày tháng ở đó, chúng tôi được đi thăm nghĩa trang Tây Ninh, căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam, đồn biên phòng. Ở đồn biên phòng, chúng tôi được nhìn thấy dòng sông Vàm Cỏ xanh biếc, có chiếc bè phao, thấy đất bạn Cam- pu- chia, thấy người dân nước bạn ở bên kia biên giới cách một khoảng sông nhỏ. Khung cảnh có vẻ yên bình. Thế nhưng chúng tôi được kể là 3 tháng sau đó một cuộc nổ súng từ bên kia bờ sông đã làm bị thương một chiến sĩ biên phòng của ta và anh ấy đã phải về TPHCM điều trị. Chúng tôi cũng được nghe, được kể và được thấy rất nhiều về những chiến công, những hy sinh, những mất mát của quân và dân ta trên đất Tây Ninh này. Nhất là những ngày tháng ác liệt của chiến tranh biên giới năm nào. Từng ký ức được tái hiện qua những lời kể và những kỷ vật sống động làm chúng tôi vô cùng xúc động, cảm phục. Chúng tôi tự hứa càng quyết tâm sống tốt hơn nữa. Chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi đang ngồi đây là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi hiểu mình phải biết ơn, phải cố gắng phấn đấu trong việc học hơn nữa, phải làm nhiều việc có ích hơn nữa....
TÌM HIỂU LỊCH SỬ
Những ngày tháng ở đó, chúng tôi được đi thăm nghĩa trang Tây Ninh, căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam, đồn biên phòng. Ở đồn biên phòng, chúng tôi được nhìn thấy dòng sông Vàm Cỏ xanh biếc, có chiếc bè phao, thấy đất bạn Cam- pu- chia, thấy người dân nước bạn ở bên kia biên giới cách một khoảng sông nhỏ. Khung cảnh có vẻ yên bình. Thế nhưng chúng tôi được kể là 3 tháng sau đó một cuộc nổ súng từ bên kia bờ sông đã làm bị thương một chiến sĩ biên phòng của ta và anh ấy đã phải về TPHCM điều trị. Chúng tôi cũng được nghe, được kể và được thấy rất nhiều về những chiến công, những hy sinh, những mất mát của quân và dân ta trên đất Tây Ninh này. Nhất là những ngày tháng ác liệt của chiến tranh biên giới năm nào. Từng ký ức được tái hiện qua những lời kể và những kỷ vật sống động làm chúng tôi vô cùng xúc động, cảm phục. Chúng tôi tự hứa càng quyết tâm sống tốt hơn nữa. Chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi đang ngồi đây là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi hiểu mình phải biết ơn, phải cố gắng phấn đấu trong việc học hơn nữa, phải làm nhiều việc có ích hơn nữa....
NHỮNG NỒI CHÈ BÍ
Lại là món chè nhưng lần này lại là chè bí đỏ. Tây
Ninh có bí đỏ rất ngon. Trái nhỏ thôi nhưng dẻo ngon vô cùng. Khi nấu chè bí
đãi khách mà được quý mến, người dân thường chọn trái bí vú nàng. Đó là những trái bí
ngon nhất, dẻo nhất và ngọt thơm nhất. Trên một ruộng bí, trái bí vú nàng rất ít. Thêm mấy củ khoai lang vàng và đậu phộng, bột khoai, bột báng nấu
với nước cốt và đường thốt nốt thì ôi thôi ngon không thể tả. Viết tới đây tự
dưng tôi chảy nước miếng, chẹp chẹp, thèm quá, nhớ quá,….Những ngày ở Tây Ninh,
chúng tôi được ăn món này đã luôn. Nào là được gia đình nấu cho ăn, học trò nấu
cho ăn,… chúng tôi chỉ bỏ công đạp bí, gọt khoai, làm dừa thôi,.. còn lại được
dân lo hết.hii. Ngoài ra, chúng tôi còn được ăn bắp nữa. Bắp ở đây rất ngọt, hạt như đượm hương sữa nếp vậy. Bẻ ở ruộng về xong rồi rửa và luộc ôi chao thơm ngon vô cùng, ăn đã luôn. Trái thốt nốt thì ngon hơn trái dừa là cái chắc, nước ngọt mát, ruột mềm ngon vô cùng.
KỶ NIỆM VUI
Nhớ những lúc bên người dân nơi đó cùng sinh hoạt lửa trại, cùng tham gia lao động, ... những ánh mắt, nụ cười trao nhau, những cái nắm tay xiết chặt ấm áp nghĩa tình nâng đỡ, sẻ chia, động viên, khuyến khích,... Nhớ đêm sinh hoạt chào đón và đêm chia tay sao mà ấm áp, bịn rịn chi lạ. Người dân ở đây chất phác, cần cù, nhiệt tình và thật lòng quá đỗi thân thương...
Nhớ biết bao những lúc làm việc, chơi đùa,... bên đồng đội. Nhớ lúc cùng nhau ôm cây đàn ghi ta cùng hát dưới trăng. Hát những ca khúc cách mạng, những bài tình ca, dân ca,... say đắm, rồi tập làm thơ, sáng tác ca khúc nữa. Ôi vui lắm. Còn riêng tôi thì có mấy chuyện cũng tức cười :
Đó là nấu chè bí có thịt thằn lằn
( nó tự rớt vô nồi chứ tôi đâu cố ý đâu, hhehe); đó là lần bị con khỉ nhà anh
Mười trong lùm cây nhảy ra nhát làm cô giáo nhỏ đang đi trong trời đêm mưa
tưởng là ma sợ quá chạy và té nằm thẳng cẳng giữa sân nhà làm hai con bò đang
đứng đó rống lên.
Đó là lần đau bụng quá muốn
đi …nhưng phải đạp xe đạp 1 cây số mới có nhà vs ( dân ở đây dùng cầu cá ),
chừng giải quyết xong. tôi sướng quá nên ung dung đi bộ về, quên luôn chiếc xe đạp. Đi bộ
được chừng nửa cây số thì thấy mỏi chân mới nhớ và quay lại lấy xe về. hii. Sau này, nhóm 4 đứa tôi bỏ cả nửa ngày đào một cái nhà vệ sinh sâu 1,5 m, rồi làm rào tre, ni lông, lợp mái tre cho nhà má Hai luôn.
Đó là lần đốt lửa trại vui hát và chơi trò chơi với thanh niên , đồng bào Khơ me
vui quá, xong rồi tan cuộc, mới phát hiện là chân mình chỉ mang có 1 chiếc
dép ( hehe ngớ ngẩn, đểnh đoảng hết chỗ nói)
Đó là một đêm khuya, khi đang
ngủ trên võng đong đưa, chợt cảm thấy ai đó đang hôn tay mình,ngỡ là chàng
hoàng tử nào đó , mừng quá mở mắt ra và thấy … anh bò đang liếm tay tôi vì chỗ tôi nằm cách chuồng bò có
gần 1 mét à ( dân nghèo nên nhà ở và chuồng bò làm gần nhau lắm và cũng không
có cánh cửa luôn ), tối đó chú bò này không bị nhốt ở trong chuồng mà là bị cột ở ngoài chuồng, chỗ tiếp giáp bếp với chuồng bò, tôi nằm ngủ đầu hướng ra ngoài, nóng quá tôi nằm vươn tay dài ra đó mà ,hii ….Tôi thường ngủ trên võng cạnh chuồng bò nhưng tối đó vì mệt và buồn ngủ quá, mắt ba chớp ba nhá không nhìn hướng nằm nên mới ra cớ sự đó. hii
Đó là lần đi vào rừng Xa Mác,
nhìn thấy một con rắn xanh to bằng ngón tay quấn trên cành cây cách mặt tôi chưa đến một cánh tay, sợ quá nên đứng chết trân nhìn nó và nó nhìn mình … té xỉu
Mùa hè năm thứ 3 – tỉnh Bình Phước năm 1998 (Chiến dịch Tình
nguyện Mùa hè xanh )
Lần này đi ké trường bạn mình để biểu diễn văn nghệ
cho đồng bào nghe và thăm các bạn đang làm nhiệm vụ tại đây. Dù trời mưa
rả rích nhưng bà con tập trung xem rất đông và nhiệt tình khiến chúng tôi xúc
động quá nên hát múa , diễn kịch hết mình luôn. Sau đó cùng múa hát với đồng
bào luôn, vui ơi là vui. Nửa đêm bên
nồi khoai mì luộc nóng bỏng mà đứa nào cũng ăn khí thế luôn vì đói quá. Ăn xong
cả đội ngủ một giấc thẳng cẳng tới 6 g sáng mới mở mắt
và leo lên xe về thành phố. Ôi ! Kỷ niệm có tý xíu à nhưng mà nhớ lắm !
Ba mùa Chiến dịch nhưng đọng lại nhiều tình cảm thân
thương , nhớ nhung quá đỗi! Các bạn đồng đội của tôi ơi, những đồng đội không
học cùng lớp chỉ cùng trường thôi và có cả bạn khác trường nữa nhưng chúng ta
đã gặp nhau và yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng chia sẻ, cùng nhau làm tốt
nhiệm vụ.Tình cảm ấy không phai nhạt trong mỗi chúng ta dù thời gian có
trôi qua. Chúng ta giờ đã là những người bạn thân dù chúng ta không được ở gần
nhau. Tuy cách xa nhau nhưng chúng ta vẫn nhớ về nhau và không bao giờ quên được tình nghĩa ấy.
Sau những mùa Chiến dịch như thế, chúng tôi trưởng
thành hơn, thêm yêu cuộc sống ,yêu con người, yêu đất nước mình hơn, thêm chăm
chỉ học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những thầy cô giáo. Khi về thăm lại nơi đầy tình nghĩa ấy, chúng tôi cảm thấy như được trở về nhà của mình vậy, luôn nhiều niềm vui....những kỷ niệm vẫn rất đẹp.
Chúng tôi đã được trải
nghiệm, được sống bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lúc đó chúng tôi làm chưa được
nhiều nhưng chúng tôi đã cố gắng làm tốt hơn sau này. Những người bạn của tôi
đã trưởng thành, họ đã sống hết mình với sự nghiệp trồng người bởi vì các bạn của
tôi giỏi lắm và họ cũng chân chính lắm. Chúng tôi đã có
một thời sinh viên sôi nổi. Điều đó sẽ mãi là kỷ niệm không
bao giờ quên trong tâm trí của chúng tôi.
.
Chị tem vàng cho nỗi nhớ Mùa hè xanh nhé!
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị đã được tem vàng nè!!!
XóaVậy em là cô giáo phải không Hoa Đào? Bây giờ ra trường rồi, em công tác ở đâu? Chúc em và gia đình những mùa hè đầy ắp niềm vui nhé!
Trả lờiXóaDạ, em hiện đang dạy ở TPHCM ạ. Hình như chị cũng là giáo viên phải không ạ?
XóaEm chúc chị tuần mới nhiều niềm vui và có kỳ nghỉ hẻ thư thái và khỏe khoắn nha!
Anh sang thăm em với những kỷ niệm ngọt ngào yêu thương của em nè!...
Trả lờiXóaCHÚC EM MỘT TUẦN MỚI CÓ NHIỀU NIỀM VUI!...
Vâng, đó là những ký ức không thể quên được.
XóaEm chúc anh có nhiều niềm vui trong tuần mới nha!
Thăm em gái thấy một thời thanh niên sôi nổi với mùa hè xanh
Trả lờiXóaTuần mới tràn niềm vui nhé em (~_~)
Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ! Tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nha chị!
Xóahôm qua đọc Nhớ Mùa hè xanh ( 1)dọc những câu chuyện dạng như thế nhiều ng viết... nhưng em viết đọc đi vào lòng người ... vì em viết theo thực tế em đã kinh qua...và cảm súc tình thương tấm lòng của em biết ơn những kỷ niệm những ng đã cưu mang giúp mình...chính hay ở chỗ đó...
Trả lờiXóaHôm nay cũng hây nhưng độc đáo chưa có ai viết ... câu chuyện ngủ bò liếm tay ... không thể ngờ là ăn ở mát vệ sinh ... gía như em tả chút chuồng bò... thì câu chuyện li kỳ....
anh lập blog được 6 năm 2nawm đầu anh tạp viết các thể loại văn xuôi truyên ngắn, sau học làm thơ độ bốn năm nay... qua những bài em họa thơ anh ... chỉ một bài đầu anh đọc cảm thấy em mới đọc mà như em hiểu hết nội dung ý định ng viết trải lòng... nên anh cảm thấy em và chị NGOC DUNG họa thơ anh hay hơn vì hợp với thơ lục bát... thơ của hai em cũng rất vần... anh anh đã in được 1 tập truyện ngắn hai tạp thơ...anh sắp in tập thơ thứ 4 anh thích in cả những bài họa hợp ý nghĩa... đểlàm kỷ niêm có đến hàng 5 chục người em em họa rrats hay giống ND... nếu em họa thêm cho anh để anh in làm kỷ niệm em sang blog của anh tham khảo truyện ngắn anh viết và đọc 1 số bài thơ..
em vào blog Tuyết Trang ở Sài Gòn bạn tri ân giúp đỡ anh rất nhiều... có lẽ cũng hợp với em đấy cũng hay đi chùa...làm phước..,
đọc câu chuyện bò liếm tây anh mới viết chia sẻ mấy lời
vui khỏe nhiều em nhé
Em chỉ viết bài này để giải tỏa cảm xúc thôi, viết theo ngẫu hứng chứ không phải cố ý viết cho hay cho đẹp để khoe khoang gì vì thế em dùng từ ngữ đơn giản, không trau chuốt câu từ bóng bẩy hay sắp đặt ý tứ gì.
XóaThời đó, nhà nghèo nên mái tranh và chuồng bò chẳng có gì lạ và mất vệ sinh cả. Chi tiết này em đã sửa lại nói cho rõ hơn một chút rồi đó anh.
Em cảm ơn anh đã có nhã ý mời em họa thơ nhưng mà em làm thơ chưa hay, chưa cứng và rất ngẫu hứng, anh và chị Dung, chị Trang làm thơ rất hay, em nào dám so bằng được ạ.Có bài em họa được nhưng cũng có bài em thua đó anh ơi.
rất vui được em trả lời... thực sự trình độ thơ cua anh rất kém chỉ biết và chỉ thích làm thơ lục bát.vì nó vần
Xóaso với TRANG VÀ DUNG anh k bằng đâu... nhưng vì anh làm sử cây dáng thế bon sai đưa vào thơ văn nên thơ anh sinh động , cộng với lòng xay mê...
chúc vui nhiều
Những kỷ niệm thật đẹp XĐ ạ
Trả lờiXóachúc em luôn vui, khỏe và HP nhé
Dạ, em cảm ơn chị. Em chúc chị ngày mới vui tươi nha!
Xóa