Nó tên là Khôi Nguyên. Cái
tên thật hay này là do ông nội của nó đặt cho nó. Nó đang học lớp 3 ở một
trường tiểu học trong thành phố. Từ bé, vốn là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm
nên nó thường hay nghĩ ra đủ thứ trò quậy phá, có lúc rất tinh quái. Không những
thế, trong các giờ học hoặc bất cứ giờ sinh hoạt nào trong trường và lớp, cái
miệng của nó không ngừng nói chuyện linh tinh. Làm như nó sợ cái miệng buồn vì thất nghiệp hay
sao í. Có đủ thứ chuyện để nó nói. Từ chuyện gia đình nó, hàng xóm, họ hàng nó
đến chuyện bạn bè, chuyện trường lớp,... Nó nói không biết mệt luôn. Thầy cô giáo cứ
phải nhắc nó hoài nhưng nó vẫn không thể bỏ được thói quen cố hữu này được. Nói
nhiều đã thành thói quen của nó rồi.
Cô giáo mới của lớp nó có
vẻ hiền. Ngày đầu tựu trường, cô đã quan tâm đến nó. Cô hỏi thăm nó, còn tặng
quà cho nó. Nó bất ngờ lắm. Món quà cô tặng nó, nó rất thích. Về nhà, nó khoe cả
với ông bà, bố mẹ và anh chị nó. Ai cũng cười, hihi.
Sau lễ Khai giảng năm học,
bỗng nhiên một hôm, cô giáo nó hỏi lớp nó có ai biết chơi cờ vua và cờ tướng
không. Ái da, đây là môn thể thao mà nó vô cùng yêu thích. Ở nhà, nó hay chơi cờ
với ông và bố. Đó là hai người đã dạy cho nó chơi cờ từ hồi nó 5 tuổi. Tất
nhiên là nó lập tức giơ tay thật cao và nói: “Dạ, con!” Có một số đứa cũng giơ tay xác nhận là mình biết
chơi cờ vua, cờ tướng. Cô hỏi những em biết chơi cờ vua rồi tiếp theo lại hỏi
những em biết chơi cờ tướng. Cô nó đếm số
học sinh giơ tay, trong đó có nó, rồi ghi tên học sinh vào sổ của cô. Nó không
biết cô ghi để làm gì.
Cuối tháng 9, tự dưng cô giáo nó bảo những bạn biết chơi cờ mang bộ cờ đến lớp để cùng chơi với nhau trong
lúc rảnh rỗi. Thế là hôm sau nó mang ngay bộ cờ vua và bộ cờ tướng của nó đến lớp.
Ngoài nó ra, còn có 5 đứa khác cũng mang theo bộ cờ vua và cờ tướng. Đầu giờ học
và giờ ra chơi, tụi nó đều tranh thủ chơi với nhau. Cô giáo nó bảo nên chơi với tinh
thần thể thao, đừng có tư tưởng hơn thua với nhau sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của
bộ môn thể thao trí tuệ này. Cô giáo nó còn giảng giải dài dòng về cờ vua, cờ tướng,
về ý nghĩa và lợi ích của việc chơi cờ cho việc phát triển trí tuệ, thông minh
và sự tự tin vv và vv...Tụi nó nghe chừng thích thú lắm.
Nhưng ngày nào đi học cũng
mang theo hộp cờ trong cặp cũng nằng nặng, vướng vướng làm sao ấy. Mà để lại ở
lớp thì về nhà chẳng có cờ để chơi. Được mấy ngày mang theo thì bỗng một hôm cô giáo nó mang đến lớp 8 bộ cờ vua và cờ tướng mới tinh, chưa khui luôn và bảo tụi nó
là từ ngày mai trở đi tụi nó không phải mang theo bộ cờ nữa, cứ dùng bộ cờ của
cô. Tụi nó thích lắm.
Và thế là ngày nào cũng vậy,
cứ đầu giờ học và giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy, rượt đuổi nhau, chơi những
trò chơi dơ bẩn, nghịch phá, đánh nhau,…. đổ mồ hôi và mệt mỏi thì tụi nó lại
say sưa đấu cờ với nhau. Tuy có tốn chút suy nghĩ để tính toán trong các nước cờ
nhưng tụi nó cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ lắm. Tụi nó chơi cờ để thư giãn chứ
không sát phạt nhau, không tranh giành hơn thua nên tâm lý rất thoải mái. Những
đứa không biết chơi cờ thì đứng xem thôi. Lúc đầu, tụi nó vừa chơi vừa nói chuyện, cãi nhau ầm ĩ, lại
thêm mấy đứa cổ vũ nói nhiều làm cho việc chơi cờ bị chìm trong cái âm thanh ồn ào, lộn xộn. Cô giáo nó thấy thế lại bảo là chơi cờ phải trong không gian yên ắng,
tập trung thì mới nghĩ được cách hay, mới thú vị. Thế là dần dần, tụi nó bớt
nói lại, giữ trật tự im lặng hơn.
Tuy nhiên, chơi cờ mà chỉ
có cái tay và mắt hoạt động thì thật chán. Phải làm cho cái miệng hoạt động nữa
mới đủ bộ chứ. Miệng không nên nói thì phải nên nhai, hihi. Có ai cấm ăn đâu
kia chứ. Và thế là những bịch bánh, bịch kẹo,… được cầm trên tay, chuyền tay
nhau trong các cuộc cờ sôi nổi. Hết cuộc cờ thì chỉ còn vỏ hộp hoặc bao, túi
không, hehe
Lớp có 35 học sinh thì có
đến 17 đứa biết chơi cờ. Tụi nó thay phiên nhau chơi. Tụi nó còn chơi cả cờ úp nữa. Có đứa được bố mẹ mua cho hẳn
bộ hộp cờ mang vào để luôn ở lớp, khỏi phải mang đi mang về hàng ngày. Nó xin mang để bộ hộp cờ
ở lớp luôn mà mẹ nó không cho, nó đành chịu.
Sau kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng
Vương, cô giáo nó nói là sẽ tổ chức cuộc thi đấu cờ tại lớp nhưng chưa biết ngày nào, có trao giải thưởng đàng hoàng. Cô dặn tụi nó nên tập
luyện khi rảnh rỗi để thi đấu với nhau. Chỉ nghe đến đó thôi là tụi nó thích chí
lắm. Tụi nó muốn thi đấu cờ cho vui. Nó cũng thế. Nó cũng muốn được thi đấu
trong một cuộc thi. Nhưng nó cũng không biết là thi đấu để làm gì. Nó chỉ biết
là cô kêu thi thì nó sẽ được thi. Nó thấy vui lắm. Từ sau khi tụi nó được chơi
cờ từ đầu năm học đến bây giờ, cô hay khen nó ngoan hơn, nói ít lại, học lại giỏi
và không còn quậy phá gì cả. Mấy đứa bạn cờ của nó cũng thế, học giỏi hơn,
ngoan ngoãn hơn và thông minh hơn hẳn. Kỷ luật, trật tự của lớp tốt hơn rõ rệt
luôn. Chơi cờ đúng là để trí óc lanh lợi hơn và không ngờ còn rèn được cả tính
kỷ luật tích cực nữa. Hay thật đó! Hihi!
Tụi nó háo hức chờ đợi...
Rồi thì cái ngày mà tụi
nó mong chờ cũng đã đến
( Còn nữa)
.
"Chơi cờ đúng là để trí óc lanh lợi hơn và không ngờ còn rèn được cả tính kỷ luật tích cực nữa. Hay thật đó!"
Trả lờiXóaHĐ viết truyện hay thật, cuộc thi đấu cờ sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn, nhớ viết tiếp phần 2, HĐ nhé!
:)
Cuộc thi có giống như thế không nhỉ? :)
http://www.baodongnai.com.vn/dataimages/201702/original/images1824521_09.jpg
Cuộc thi trong hình trên hoành tráng quá, Anh ơi!
XóaAnh sang thăm em.
Trả lờiXóaEm viết tự truyện hay lắm! Diễn biến chậm rành mạch, khá chặt chẽ .
Phần một chưa có kết phần nên chưa dám nhận xét gì, anh chờ phần 2 đọc tiếp về nội dung "cuộc thi"!
Một tuần mới vui khỏe em nhé!
Em viết lủng củng lắm, Anh ơi. Anh đọc tiếp phần sau nữa là coi chừng rối não luôn đó. Hihi
Xóa