NGẪM

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Ký ức mùa Trung Thu





KỶ NIỆM VỀ ÔNG NGOẠI

            Ngày còn bé xíu, nó còn ở với ông ngoại, cứ đến dịp Trung Thu là ông nó lại làm cho nó chiếc đèn ông sao màu đỏ rất đẹp. Vì còn quá bé nên nó chơi một lúc là cái đèn nát tan ngay. 
         Năm nó  3 tuổi, ông cũng lại làm lồng đèn ông sao cho nó. Ông chọn những thanh tre chắc, dẻo rồi chẻ lát mỏng, lấy chỉ buộc lại đan chéo nối các đầu với nhau tạo thành cái khung dáng hình ngôi sao. Để có giấy bóng kiếng đỏ, ông nó phải lặn lội đạp xe mấy chục cây số lên chợ tỉnh để mua về. Ông còn trang trí hình bông hoa, hình con chim nhỏ xíu bằng giấy màu vàng cho nổi bật hình ngôi sao trong cái khung vòng tròn điểm xuyến những tua giấy cũng màu vàng nốt. Rồi ông làm cái cán cắm ở dưới ngôi sao để có chỗ tay cầm. 
           Thế là đến đêm Trung Thu, nó hãnh diện cầm cái lồng đèn ông sao đó gắn cây nến nhỏ nữa là cùng tung tăng đi theo với các anh chị lớn và lũ bạn trong làng đi rước đèn đêm trăng. Nhiều đứa vừa cầm cái đèn ngôi sao vừa đi vừa giậm chân thình thịch cứ như là bộ đội đi hành quân vậy. Đứa nào không có đèn cũng vẫn đi theo mấy đứa kia. Vừa đi, chúng vừa đọc to bài đồng dao nói về chú Cuội, về cây đa. 

         Kết quả hình ảnh cho trung thu xưa

           Nó không biết những câu đồng dao đó nên chỉ đi theo hét thôi. Cả đám con nít cứ vừa đi vừa la hét to làm ầm ĩ cả làng. Nếu mọi ngày mà la ầm như thế thì thể nào bọn chúng cũng bị ăn roi như chơi. Hii. Thế nhưng hôm nay , bọn chúng làm ầm ào cả làng mà chẳng ai ra la mắng lấy một tiếng nào cả mà mọi người còn cười tán thưởng nắc nẻ và vỗ tay cổ vũ nữa chứ. Khi bọn chúng đi  qua bờ sông, bà cụ Chít ngồi chơi ở đó,mồm bỏm bẻm nhai trầu thấy vậy mắng yêu “ Cha bố chúng mày, sướng nhể !”, rồi bà cười khàn khàn ạc… ạc…. ạc ….vui lắm .

          Mẹ nó đã kể cho nó nghe như thế.

        Thời gian nó ở với ông ngoại không lâu. 
      Một năm sau, nó theo ba mẹ nó đi lập nghiệp phương xa. Khi đó, chẳng ai có thời gian làm lồng đèn cho nó chơi cả. 
        Vài năm sau, nó lớn lên đã biết tự làm lồng đèn ông sao. Nhưng nó thấy nó làm lồng đèn ông sao không đẹp bằng ông nó làm. Ngôi sao nó làm không có cái cán để cầm mà phải buộc chỉ nối từ đỉnh của ngôi sao vào một đầu thanh tre nhỏ để cầm làm cho cái đèn cứ rung rinh chao nghiêng ngả theo nhịp bước chân đi. Đêm Trung thu rước đèn ở đây cũng không vui như ở quê ngoại nó. Nó nhớ ông da diết !


Kết quả hình ảnh cho trung thu xưa


Kết quả hình ảnh cho trung thu xưa

         Ông đã đi xa nhưng trong lòng nó, ông là một ngôi sao Bắc Đẩu sáng ngời!

KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI BÁC HỌ

Kết quả hình ảnh cho đồ chơi bằng bao diêm

            Năm nó 5 tuổi. Nhớ một dạo, bác họ ( bên nội của nó) vào chơi với gia đình nó. Bác vào đúng dịp Trung Thu. Thấy nó không có đồ chơi gì, bác đi sang hàng xóm ( ngày đó hàng xóm thân nhau lắm) xin mấy cái vỏ bao thuốc lá, vài cái vỏ bao diêm ( hồi đó chưa có quẹt gas như bây giờ ) người ta bỏ đi. Với mấy tờ giấy màu từ bàn tay khéo léo của bác, những cái vỏ bao thuốc,bao diêm vô tri vô giác ấy bỗng chốc hoá thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh : nào là ngôi nhà, bộ bàn ghế, cái giường, cái tủ, kệ sách, xe ô tô con, ô tô tải, cái cầu rất đẹp. Nó thích lắm. Chơi không biết chán, lại còn rủ mấy đứa hàng xóm sang chơi chung để khoe với tụi nó rằng mình có người bác giỏi lắm ( đúng là con nít ). hii
         Sau này, bác nó không vào chơi nữa nhưng nó vẫn viết thư thăm sức khoẻ hai bác và anh chị họ của nó và mong bác nó vào chơi nữa.
          Bây giờ bác nó cũng đã đi xa rồi. Nó cũng buồn nhớ bác lắm!

KỶ NIỆM VỀ BA MẸ 


          Tết Trung Thu năm nó 6 tuổi, ba mẹ nó hứa sẽ cho nó một món quà. Nó thắc mắc không biết là quà gì. Nó hồi hộp lắm ,cứ mong mau đến Trung Thu để được nhận quà . Nó nghĩ ngay đến chiếc đèn ông sao.
           Ngày nó mong chờ  rồi cũng đến. Khi đó, nó đang chơi lò cò cùng thằng bạn ở trên vỉa hè trước cổng cơ quan của ba mẹ nó thì nó thấy từ xa một bóng dáng quen quen. Ồ! Đúng là mẹ nó rồi. Mẹ nó đi chợ về. Ơ , mà sao mẹ nó không cầm giỏ nhỉ ? Mẹ đến gần, nó thấy trên tay mẹ cầm một cái thanh tre dài dí xuống mặt đất gắn với một vật gì đó đang động đậy. 
       Nó chạy đến đón mẹ. Mẹ nói :
     -  Đây, mẹ mua cho con cái con bướm này là quà Trung Thu, con xem có đẹp không ?.
      Mẹ cầm thanh tre đẩy tới đẩy lui cho nó xem. 
     Ôi, lạ quá đi mất. Đó là một con bướm được làm từ vỏ lon bia và vỏ lon sữa bò. Cánh bướm to hơn bàn tay nó, được trang trí màu sắc rất đẹp, râu bướm rung rinh như thật. Dưới con bướm là hai cái  bánh xe bằng vỏ lon, nối với cái cánh bướm. Mỗi khi để bánh xe di chuyển trên mặt đất thì cái cánh bướm sẽ đưa lên đưa đưa xuống vẫy vẫy kèm theo tiếng kêu “ Koẹt koẹt ….koẹt koẹt ….koẹt koẹt…” kỳ lạ nhưng rất vui tai.         Nó thích lắm, nó cảm ơn mẹ rối rít và kéo tay mẹ nó  cúi xuống, nó hôn lên má mẹ hai cái ( nịnh quá trời luôn, hii ). Hai mẹ con cười vui vẻ. Mẹ nói đó là quà của ba nó. Thường ngày, ba nó đi làm xa, hai ba tháng mới về nhà được vài ngày rồi lại đi. Lần này ba nó vừa được lãnh thưởng và đưa tiền bảo mẹ nó mua cho nó con bướm đó để nó chơi. Tiếc là ba nó không có ở nhà để cùng đón Trung Thu với nó. Buồn thật nhưng công việc của ba là vậy mà. 
          Từ bữa đó, nó cứ chơi với con bướm suốt, lại đem đi khoe với mấy đứa bạn nữa.
          Bây giờ làm gì có con bướm đẹp như thế nữa. Ba Mẹ nó cũng đã đi xa. Nó nhớ Ba Mẹ của nó lắm !


KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI BẠN CỦA CHỊ HỌ

       Chị họ nó có một người bạn thân là một anh con trai cùng huyện nhưng khác xã. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Sau này cùng vào Đại học. Tình bạn giữa anh chị ấy luôn trong sáng mãi. Cả hai anh chị toàn gọi nhau là cậu, xưng tớ. Đến bây giờ cả hai đã có gia đình riêng, có cháu nội ngoại hết rồi mà cứ tớ tớ cậu cậu suốt, hii
        Thời gian anh ấy đến trọ học nhà nó, anh vẫn thường quan tâm đến nó, coi nó như em gái của anh ấy vậy. Có lần, mùa Trung Thu, đúng vào ngày 15 âm lịch tháng tám năm ấy, anh đã làm cho nó một cái đèn ông sao rất to bằng giấy pơ - luya trắng pha vàng nhạt rất chi là đẹp. Anh ấy làm ở nhà máy giấy nên có sẵn giấy để làm cho nó cái đèn ấy. Nó thích lắm vì anh thật khéo tay. Nó cảm ơn anh thật to rồi vô tư chạy ra ngoài xóm rủ mấy đứa bạn cùng chơi rước đèn. Đêm ấy rất vui!
          Kỷ niệm ấy thật khó quên.
        Bây giờ thì anh ấy và vợ đã nghỉ hưu rồi và về lại quê nhà ở với bố mẹ anh ấy. Chỉ có hai con của anh chị là ở trong này cùng gia đình riêng của mỗi đứa.

KỶ NIỆM VỀ LỚP MẪU GIÁO

Kết quả hình ảnh cho chơi đồ hàng

        Năm học mẫu giáo lớp 4 tuổi. Lớp nó có khoảng hơn 20 đứa. Trong ngày Trung Thu, các cô giáo ở trường của nó tổ chức tiệc cho tụi nó ăn. Thời đói kém nên tiệc thịnh soạn lắm cũng chỉ là mấy cái bánh bích - quy lạt, mấy cục kẹo cứng thôi. Nước thì là nước sôi để nguội bỏ ít đường vào cho ngọt là xong. Nhưng thịnh soạn nhất là nồi chè khoai lang thơm lừng. Khoai lang nấu với nước thêm đường vàng vào là thành chè ngay. Cô của nó múc cho mỗi học trò 4 miếng khoai nhỏ bằng đầu ngón tay của cô và một ít nước chè vào một cái nồi nhựa nhỏ xíu ( bằng cái tách uống trà bây giờ) là đồ chơi của tụi nó). 
      Đứa học trò nào cũng  cầm một nồi chè nhỏ, chưa ăn mà đã thấy thèm muốn chết luôn rồi. 
      Cuối cùng đến lượt nó thì trong nồi còn 6 miếng khoai nhỏ, cô múc luôn cả 6 miếng cho nó và nói :
     - Con ăn nhiều vào cho mập lên như các bạn nhé ! 
      Nó khoanh tay lại và nói : 
    -   Dạ, con xin cảm ơn cô !”( hì hì, trong lớp chỉ có nó là còi nhất thôi ).
     Cầm nồi  chè nhỏ về chỗ ngồi, nó đang  chuẩn bị thưởng thức thì thằng bạn ngồi kế bên( dáng người mập thù lù luôn) đã ăn chè xong nhìn nồi chè nhỏ của nó rồi hét toáng lên “ Ô, cô ơi! Sao bạn T được ăn 6 miếng khoai lận?" Nó liền giải thích với thằng bạn là: “ Cô nói mình phải ăn nhiều cho mập như bạn mà" ( thật thà quá đi thôi). 
      Mấy đứa khác nhìn nhưng chẳng ý kiến gì, chúng đã ăn hết phần chè của chúng rồi( hiền quá nhỉ !) Thế nhưng thằng bạn lại không chịu, hắn giẫy lên rồi nhào đến nhanh như chớp với tay đập vào nồi chè nhỏ của nó làm nồi chè rớt xuống đất, nước chè và khoai vãi hết trên nền nhà xi- măng. Nó mếu máo khóc ầm lên. Cô giáo chạy tới rối rít vừa dỗ nó, vừa la mắng  thằng bạn nó, vừa thu dọn bãi chè đổ. Cũng may là nồi chè nhỏ xíu nên đổ ra sàn nhà không nhiều lắm, hú vía. 
      Thằng bạn cũng khóc toáng lên. 
     Một đứa khác thấy vậy cũng khóc theo. Ôi, bữa tiệc Trung Thu rộn ràng … tiếng khóc. hehe
      Sau đó, thằng bạn  bị cô giáo “ lên lớp” riêng. Chẳng biết cô nói gì với hắn mà từ bữa đó, hắn trở nên quan tâm, tốt bụng với nó lắm. Hắn còn cho nó kẹo nữa nè. Nó vui lắm. Tuy nhiên nó cũng thấy tiếc một chút vì bữa liên hoan hôm đó nó không được ăn một miếng chè nào cả. Thèm quá đi thôi !hii
      Ôi !  Nó nhớ cô quá !

HÌNH ẢNH TRÊN SƯU TẦM TRÊN INTERNET
.


28 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc bài viết hay , chúc bạn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn rất bận rộn mà vẫn tranh thủ sang thăm và chịu khó đọc một entry quá dài này! hii

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc bài viết hay , chúc bạn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chúc bạn luôn bình an và mạnh mẽ nhé!Thân Mến!!!

      Xóa
  3. Yến nhỏ thứ 7 được rảnh chạy vội sang thăm Chị yêu ! Bài viết cho KN ngày xưa của Chị Kỷ Niệm nào cũng đẹp ,một thời tuổi thơ của Chị gái qúa đổi đáng yêu lắm lắm lun !!! Nhưng khi đọc xong có 3 Chuyện đọng lại nơi khóe mắt Én một nổi buồn đến mún rưngbrưng là bởi " Ông Ngoại,Bác họ ,Ba_Mẹ " của Chị điều đã đi xa ! :( :( :(
    Chị gái ưi ! Én nhỏ um hôn Chị với vòng tay siết chặt thân tình trong nụ hôn thật sâu ưi là thắm thiết lun nha :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-* Én nhỏ mến chúc Chị yêu có đêm thứ 7 an lành .. một rằm Tháng 8 đến an lạc và nhiều vui bên trẻ thơ ạ !
    http://hoiquantruyen.com/Content/FileManager/images/Truyen_co_tich/Su_tich_tet_trung_thu_ram_thang_8/su-tich-tet-trung-thu.jpg
    PS : Chị ,chị ! Cí mừ Anh bạn Ú ì trong lớp ngày xưa của Chị ,giờ Anh í coàn Ú hem hả Chị yêu !?? :D Chèn ưi ...Én đọc đến cí phần đó vừa mắc cười lại vừa giận ...Ai biểu Anh Ú con trai gì mừ " ham ăn" nồi chè Chị yêu của Én nhiều hơn cóa 2 cục khoai à ...mừ nở lòng đậm đổ xuống hết huhu....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm động trước sự chia sẻ của em lắm! Chị cảm ơn em nhiều lắm! Cho chị ôm em và nói cảm ơn em nha! Em thật đáng yêu!
      Thời thơ ấu của chị mang ơn nhiều người lắm, không biết kiếp nào mới trả hết được.
      Chị học mẫu giáo ở trường đó chỉ có 2 năm thôi. Các Thầy Cô giáo ở trường đó rất tận tâm và tâm lý lắm. Tụi chị còn nhỏ mà Các Thầy Cô cũng hay giải thích đúng sai cho tụi chị hiểu chứ không đánh đòn suông đâu.
      Nhiều năm trôi qua rồi. Chị cũng không gặp lại ai trong lớp mẫu giáo cả. Mà cũng biết đâu có khi gặp mà không biết vì sau 40 năm, mặt mũi đứa nào cũng thay đổi hết trơn rồi, hii
      Hồi nhỏ, còn con nít mà em, tranh giành nhau là chuyện thường. Nhưng mà dễ nguôi, dễ tha thứ, làm huề với nhau lắm, vô tư là thế mà, hii.
      Bên ấy chắc Trung Thu chẳng rầm rộ như quê nhà đâu nhỉ.
      Chị gửi trước em món quà này nha
      https://4.bp.blogspot.com/--5G6fsRwgmk/V9PyLy9E4tI/AAAAAAAACJQ/4YiqB8QgX64CuhY6f7aB9ErXjjvb6z3MgCLcB/s320/denongsao.jpg

      Đèn này tuy không đẹp bằng đèn Trung quốc nhưng mà nó made in Viet Nam, đặc biệt là nó rất độc đáo, bây giờ ít thấy lắm đó, hii
      Chị chúc em ở bên ấy luôn vui tươi, học tập tốt nha, luôn hạnh phúc nữa nè! Chụt! Chụt! Chụt!

      Xóa
    2. Nghe Anh Bạn Ú ì...thấy nhột nhột...Cứ tưởng Cái Mừ nói mình không á...Hô Hô

      Xóa
    3. Năm đóa hềnh như Anh Hai chưa có sanh ra đời Hai ưiiii ! Mừ điểm giống nhứt là " Ú " mí chít chứ hô hô ...!
      https://lh5.googleusercontent.com/-_Fjd1GT94fA/VRSSrMxcrZI/AAAAAAAACLg/KOgc9GrK4_Q/s40-no/maccuoidethuong-ennhodethuong-blogpost.gif

      Xóa
    4. https://4.bp.blogspot.com/--5G6fsRwgmk/V9PyLy9E4tI/AAAAAAAACJQ/4YiqB8QgX64CuhY6f7aB9ErXjjvb6z3MgCLcB/s320/denongsao.jpg
      Dạ đúng òy Chị yêu !!! :x thời buổi bi giờ hỏng phải có tiền là mua được đèn làm bằng tay đâu ! :x:x:x Toàn đi chợ mua đèn TQ về ...hỏng có ý nghĩa gì hết Chị hén . :(
      Cảm ơn Chị gái đã tặng cái lồng đèn nhiều ý nghĩa mến thương cho Én ạ ! Um hôn Chị qúa chừn lun :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
      Dạ,còn Trung Thu bên Én nhỏ ở ( vì là CaLi người VN rất đông) nên CHÙA tổ chức cũng rất lớn đó Chị ! Hỏng thua nơi Quê nhà mình đâu ạ ! Chỉ là Én nhỏ đến chùa vào Lể Phật Đản và dịp Tết thui à hihi ,còn rằm tháng 7,TT hay gì gì khác thì xem trên TV đài VNHN trực tiếp ...
      Ngủ ngon ..mộng đẹp nha Chị gái yêu qúy của Én !!! :x:x:x

      Xóa
    5. Haru Mukashi ơi : Ú có sao đâu nè. Nhờ có anh Ú đó mà bây giờ mới có câu chuyện để kể mà,hii. Trẻ con mà, chấp làm gì. hii

      Xóa
    6. Yến dễ thương à : Bây giờ tụi mình lớn hết rồi, Trung thu dành cho trẻ con thôi. Tụi mình ngắm trăng vậy: Trăng CaLi cũng như trăng SG thôi mà héng .hii

      Chị chúc em ngày mới vui vẻ nha!

      Xóa
    7. Anh 2 mới về blog mà chọc thế, anh 2 bỏ đi bi chừ, hii

      Xóa
  4. Những KN tật đẹp
    Thăm cháu Chúc CN vui nhé.mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cháu cảm ơn chú!
      Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe và an vui ạ!

      Xóa
  5. Nhớ trung thu xưa...nhớ lồng đèn ngôi sao một thuở...
    Chị thì già...nên chỉ nhớ những mùa trung thu của những đứa con, nhưng cũng thật xa rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thời chị thì tuổi thơ còn vất vả rất nhiều. Bây giờ và mai sau thì chỉ chú ý Trung Thu cho các cháu thôi, hii

      Xóa
  6. Chị sang thăm đọc những bài viết hay,cảm động,nhiều kỷ niệm thật đẹp,mến chúc em cùng gia đình đón mùa Trung Thu thật ấm áp em gái HOA ĐÀO MÙA XUÂN nhé!iu em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị! Em cũng chúc chị luôn an vui nha!

      Xóa
  7. Những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.Chúc em mùa trung thu hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời đó nghèo lắm, có cái đèn Trung Thu mà cả mấy chục đứa chia nhau ra cầm rồi chạy nhong nhong khắp xóm, chẳng có bánh Trung Thu như bây giờ đâu.
      Em chúc chị luôn an lạc ạ!

      Xóa
  8. Anh được sinh ra vào đêm Tết Trung thu,nhưng chẳng có chút ký ức gì về trung thu cả.Còn chăng là mấy cái đèn ngôi sao làm để chấm điểm vào ngày tết trẻ con ấy,lúc học tiểu học.Cứ lầm lũi thế thôi....nói thêm e mất vui.
    Chúc em đón Trung Thu thật trong lành và nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em hiểu ý anh mà.
      Em viết về Trung Thu chủ yếu là để nhớ và viết về những người thân yêu.
      Bây giờ, Trung Thu dành cho trẻ em, cho học sinh thôi.

      Em cảm ơn anh! Em chúc anh luôn an vui ạ!

      Xóa
  9. Thăm em gái đọc ký ức của em gái về ông ngoại thật cảm động, chị nhớ lắm mùa trung thu tuổi thơ đc cầm đèn ông sao tự làm đi khoe khắp chúng bạn, ôi tuổi thơ với bao niềm vui

    Chúc em gái vui khỏe bình anh nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết này em đã đăng trên blog yahoo rồi. Thời đó nghèo có cái đèn là hạnh phúc lắm rồi, chẳng có cỗ bánh trái gì đâu, thế mà vẫn vui vì được vừa đi vừa hò hét, hii

      Dạ, em cảm ơn chị! Em chúc chị tuần mới vui thật nhiều nha!

      Xóa
  10. xin lỗi giờ mưa mới sang để rut HĐ tối đi đốt đèn Trung thu nè....
    .................
    những kỷ niệm thật đẹp, thật khó phai trong tuổi thơ mỗi người HĐ nhỉ, bạn làm mình nhớ ngày xưa...
    sáng nay mưa mới đi mua cho bé chiếc đèn ông sao, cũng có nhiều loại đèn trung thu đẹp, nhưng mưa vẫn thích đèn ông sao, nó gắn với tuổi thơ mình. Bé rất thích.
    ...............
    đỏ vàng xen lẫn bao hoa...
    dịu dàng em đứng ..hình như Hoa Đào...
    núi cao...lùi lại phía sau...
    nhường em đứng trước..
    rì rào... thông reo
    hiiiiiiiiii ngắm ảnh ngẫu hứng vui tặng HĐ nhân dịp trung thu hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thích đèn ông sao hơn. Bây giờ Trung Thu chỉ lo cho trẻ em thôi, ký ức xưa chỉ để nhớ người đáng kính thôi.

      Mưa làm thơ ngẫu hứng hay quá nghen, HĐ đang m81c cỡ nè.hii

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Vâng, mình cảm ơn bạn!
      Mình chúc bạn luôn an bình! Thân Mến!

      Xóa


* HĐ xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ!
* Các bạn có thể:
- Copy và dán trực tiếp link ảnh (đuôi gif, jpg, jpeg, png, bmp) vào khung nhận xét.
- Copy ký tự biểu tượng cảm xúc và dán vào khung nhận xét.

:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/